- Anh cũng khát !...
Emilie làm thinh, Minh nói tiếp:
- Nhưng bây giờ hết khát rồi.
Emilie có vẻ hốt hoảng:
- Ai đi ngang nhìn kìa !
- Không có ai đâu.
- Có chớ sao không. Ba em bắt được thì chết! Thôi để em đi vào.
Minh đưa tay cản lại vô tình đụng nhằm tay nàng rồi chàng nắm luôn.
- Khoan vô đã em ! - Minh nói giọng run run.
Emilie lại vùng ra và bước đi.
- Chưa được một phút mà !
- Anh nói gì... thì để lần khác. Lần này không được đâu!
- Mỗi sáng anh đón em ở ngã ba nhá !
Emilie xua tay:
- Cũng không được ! - Emilie nói xong vụt đi nhanh.
Minh bước theo như chiếc lá bị cuốn hút bởi một cơn gió. Chàng nghe đất
dưới chân chập chờn. Mùi hương tóc và áo nàng phất lại sau như một loại
phấn hoa lạ làm con bướm tình ngây ngất. Chàng tưởng mình đi trong
mộng.
Đến khi có tiếng người, Minh mới tỉnh ra, tần ngần dừng lại.
- Xin cho coi giấy!
Thì ra người gác cửa. Minh nhìn hút theo thì bóng Emilie đã xa dần bên
trong rạp mờ tối. Cuộc gặp gỡ chỉ có thế. Những gì chàng dự định nói với
Emilie đều tan biến hết khi gặp nàng, chàng chỉ nói những câu không đâu.
Chàng trở về trường, vừa giận vừa hận nhưng không biết giận ai, hận ai.
Thầy Xuỵt thấy chàng về sớm thì gạn hỏi:
- Mọi lần tụi bây coi tới vãn, sao bữa nay bỏ cuộc, bộ không có oánh kiếm
đấu "boa nha" hả ?
- Buồn ngủ quá thầy ơi ! - Nói vậy rồi Minh lên giường buông mùng.
Nhưng Minh không nhắm mắt được. Nhạc Tây từ rạp hát cứ vang vang
trong đầu chàng. Chàng nhớ lai. từng cử chỉ và lời nói của Emiliẹ Nàng hứa
đến và đã đến. Như vậy là nàng có yêu mình. Nhưng sao nàng không nói gì