- À, vậy hả? Lâu nay con đi đâu?
- Dạ, con vẫn còn đi học.
Ông thầy già nheo mắt, kéo kiếng lên như để nhìn cho rõ hơn mắt trần; vì
trong đời ông dạy đến cả trăm học trò, có thể có vài ba trò Minh chớ không
phải chỉ có một.
- Con học ở đâu bây giờ?
- Dạ, ở trên tỉnh thầy ạ!
- Trời đất, xa dữ vậy sao con?
- Dạ.
Ông thầy già lại tụt kiếng xuống, bước tới nom sát mặt Minh như để nhìn
cho gần thêm, đây là Minh nào. Ông không ngờ trong đám học trò xưa của
ông lại có đứa lên tận tỉnh. Ở đó nó học những gì, ông cũng không tưởng
tượng ra. Chỉ biết trên tỉnh là xa, xa lắm. Và cả đời ông cũng chỉ nghe chớ
chưa đi tới đó bao giờ.
Bà thầy từ bếp bước ra nhắc cho chồng:
- Thằng cháu Minh ở xóm Cổ Cò. Ông già nó là chú Tụ Chú vừa đến nhờ
mình coi ngày giùm, ông quên rồi sao?
- Ờ, ờ, tôi nhớ ra rồi. Tôi coi ngày đám hỏi cho nó ấy mà!
Thầy Tám nheo nheo mắt rồi tỏ vẻ ngạc nhiên với vợ:
- Nói vậy tôi coi ngày đám hỏi cho thằng nầy đây à?
- Chớ còn ai nữa?
- Mới ngày nào nó tới học với tôi, tôi phóng bài sổ đứng cho nó đồ. Nó là
đổ mực bít cả trang giấy rồi khóc, đòi về. Mà bây giờ đã lớn cỡ này rồi.
Mười mấy năm tôi không có gặp nó lần nào.
- Mấy năm trước chú Tư có tới đem bánh tét bánh phồng đến cho ông vào
ngày mồng hai Tết. Năm nào bãi trường nó cũng đến thăm ông.
- Vậy thì tại tôi quên. Con nít đông qua làm sao tôi nhớ hết! - Thầy Tám
quay lại Minh - Con học tới lớp mấy rồi?
- Dạ, năm nay tựu trường trở lại con lên năm thứ tư.
- Ủa, sao kỳ vậy? Thầy nhớ con ngồi lớp ba trường làng hồi bảy tuổi. Sao
bây giờ con lại trở xuống lớp tư ?
Minh lể phép thưa: