- Anh sắp lên tiẻnh nên ba biểu em ở nhà chơi với anh. Mai em sẽ phụ
khiêng tiếp đồ của anh vô chợ đưa lên mui xe, chớ mình anh vác sao nổi ?
- Anh thích đi đò hơn.
Minh nhìn chú cua bị thương trong giỏ, lắc đầy:
- Bầm dập như vầy làm sao cho thầy?
- Nó còn nguyên cũng không cho thầy được.
- Sao vậy ?
- Vì ổng rụng răng hết rồi, nhai gì bể.
Minh sực nhớ ra. Thời gian qua, hồi Minh học vỡ lòng tới bây giờ là bao
nhiêu năm ? Lúc đó Minh nhỏ hơn Bảo bây giờ. Đến trường có khi ông Tư
phải cõng đưa tới.
Bỗng Bảo hỏi bất ngờ:
- Anh có gặp ông Cạc... cạc nô ở trển không ?
- Ông Cạc-nô nào ?
- Cái ông ở trên trển ấy mà!
- Không, anh không có gặp!
-Sao thầy bảo là ổng ở trên đó?
Minh hiểu ra ông Cạc nô là ai rồi. Ông ta ở trong sách Luân lý giáo khoa
thư, Minh được thầy dạy ở trường làng. Sao bây giờ học trò trường xóm
như Bảo mà cũng học ? Tội nghiệp cái bộ Óc non nớt của Bảo có biết Cạc
nô là ai mà cũng nhớ.
- Thầy nói ông Cạc nô ra sao em? - Minh hỏi
Thằng Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Thầy nói ông Cạc nô hồi nhỏ học với thầy xóm như tụi em bây giờ học
với thầy Tám vầy nè, khi lớn lên thì ổng làm quan rồi trở lại trường thăm
thầy. Thầy đã già , mắt yếu nhìn không ra. Ông ta bèn nhắc lại: "Tôi là Cạc
nô đây, thầy còn nhớ tôi không?" Vậy đó!
Rồi hỏi anh:
- Hồi trước thầy không có dạy cho anh sao?
- Anh vô trường chợ mới học.
- Ông Cạc nô bây giờ ở đâu hả anh?
- Ông ở bên Tây chớ đâu phải bên này!