có nhức đầu đau bụng gì không ? Em đáp lạc đề : Con đã hết khát nước rồi.
- Emilie tiếp- thật ra lúc thấy chị Lan lên chùa thì em khóc. Khóc hoài
không nín, đến đỗi ba nghe ba hỏi. Em chối. Em cảm thấy thương chị ấy
quá. Và thương mình nữa.
- Tại sao lại thương mình ?
- Vì em cũng tên Lan.
- Rồi sao em bỏ đi ra lần thứ hai ?
- Vì em có linh tính rằng anh còn ở lẩn quân bên ngoài chớ chưa về nhà.
Te te... tẹ Một chiếc xe đò bóp kèn rồi vọt qua mặt hai người, cắt đứt câu
chuyện. Một làn bụi mỏng dấy lên rồi tan nhanh. Bỗng Emilie bụm mặt kêu
lên:
- Chết, chết rồi anh ơi !
Chiếc xe nàng đang lăn nhanh bỗng chậm lại và hơi lảo đảo. Minh cũng
hồn vía lên mây, nhảy xuống, vịn xe cho Emilie dừng lại:
- Gì vậy em ? Gì vậy ?
Mặt Emilie tái nhợt. Minh lôi xe lên lề và dìu Emilie lại ngồi trên một chiếc
băng xi măng gần đó. Nàng vẫn gục đầu trong tay và lặng thinh.
- Em đạp gai hả ? Em trặc chân hả ?
Minh ngồi thụp xuống vuốt ve hai bàn chân Emiliẹ Emilie ngoẹo đầu vào
thành băng đá hồi lâu mới nói giọng run run sợ hãi:
- Ba em mới đi qua !
- Sao anh không thấy ?
- Trên xe đò ! Anh có biết ba em ra sao mà thấy ?
- Sao em thấy được ?
- Em thấy rõ ràng mà. Ba mặc áo tây xám, thắt cà vạt nâu. Ông ngó sang
phía này này !
Minh loay hoay không biết hư thực thế nào, nhưng cứ gạt ngang:
- Không phải đâu em !
Minh tạo ra cơ hội để nhìn hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng. Minh lột giày
ra nhưng không thấy vết thương nào, chàng hỏi:
- Em có nhớ mấy ông khách uống sâm banh bằng gót giày không?
- Có ! - Emilie gật đầu rồi lại lắc.