Minh tìm bằng mắt bằng tay khắp hai bàn chân Emilie nhưng vẫn không
thấy vết trầy nào. Chàng mang giày trở lại cho nàng và cố xua đuổi cơn sợ
hãi của nàng:
- Không phải ba đâu em !
Emilie buông tay ra đặt trên vai Minh và cúi xuống nhìn. Hai mái tóc kề sát
xoã vào nhau. Đôi mắt soi nhau như hai mảnh trời riêng hầu không còn
khoảng cách. Emilie than thở:
- Em chết mất ! Thế nào em cũng bị một trận đòn !
Bất thần Minh cúi xuống đặt môi trùm những cánh hồng nơi bắp chân
Emiliẹ Nàng dãy dụa như để thoát ra. Nhưng nàng cảm thấy đê mệ Tay
nàng để rơi trên tóc Minh và vô tình ghì đầu Minh vào cho cái hôn sâu và
lâu hơn.
Nàng kêu khe khẽ:
- Anh... Anh, người ta nhìn kìa !
Nhưng Minh không thấy ai hết. Đoá hoa hồng trên làn tuyết mỏng. Ôi tuyệt
trần.
Minh đã hôn nàng. Minh đã thốt ra một lời tình tứ bằng cái hôn đầu. Của
chàng và của nàng.
Đến chiều tối Emilie mới về tới nhà. Nàng không rõ là nàng đã được Minh
đưa đi những đâu, nhưng nàng nhớ hình như cùng với Minh , nàng đã đi
khắp nơi có cảnh đẹp. Nàng không nhớ Minh đã nói với nàng những
chuyện gì, chỉ còn ghi lại có một câu mà thôi :"Emilie, anh yêu em!" thốt ra
từ miệng chàng.
Nàng không ăn cơm, vào buồng nằm luôn không dậy.
Bà Phán đi vào sờ trán Emilie và hỏi:
- Con nóng lạnh phải không con ?
- Dạ, con không có bịnh đâu má à. Má đừng lo.
- Hôm qua chắc con gặp bài khó, con mệt óc mà sanh bệnh chớ gì ?
Emilie ú ớ, không trả lời rõ tiếng.
Nàng chắc chắn không có điều gì nàng sơ hở làm cho ba má biết chuyện
riêng của nàng. Nhưng nàng cứ bị ám ảnh về việc ba nàng ngồi trên xe đò
ngó thấy nàng. Nàng hỏi mẹ: