Những cái nhìn đám đuối, những cái bắt tay riết chặt, những đụng chạm và
cái hôn đầu của đời nàng tất cả hầu như trở lại trên da thịt nàng, trong tâm
trí nàng. Bỗng nàng tốc mền ngồi dậy. Nàng kéo chân lên đưa cho mẹ xem
cánh hoa trên bắp chân nàng. Và nói qua làn nước mắt:
- Con đau ở đây nè má !
Bà Phán chưa kịp nhìn, thì nàng giật mình kéo quần xuống thật nhanh. Bà
Phán cũng không để ý, đứng dậy bảo:
- Để má lấy dầu cù là xoa thì bớt đau.
Emilie gục đâu vào vai mẹ nước mắt ràn rụa. Nàng không thể kềm nổi tiếng
khóc. Điệp khúc trong bài thơ Premiers Regrets vang dội trong đầu nàng:
Tại sao cứ trở lại kỷ niệm xưa (#1)
Tôi không muốn khóc chỉ muốn mơ
Emilie nghe cái hôn đã biến thành vết bỏng lan vào tận tim mình.
Bà Phán trở vào với hộp cù là:
- Đây là cù là hiệu Ông Phật , cảm mạo sơ sơ, bị bầm đen, đau nhức chút
đỉnh dùng nó xoa bóp là hết ngaỵ Chỗ nào đau đưa má coi, con!
Bà Phán nói xong, ngồi xuống giường lật lưng con gái ra xoa cù là và dùng
đồng xu cạo gió hai bên sống lưng. Bà không ngờ làn da của Emilie lại
hồng tươi, nõn nà và thơm tho như vậy. Chỉ hai lần cạo nhẹ, bà đã kêu lên:
- Gió nổi lên bầm hết cả lưng con nè ! Bộ con đi đâu mắc mưa sao vậy ?
Emilie chỉ "ư ư " theo nhịp tay lên xuống của mẹ, chớ không đáp.
- Hay tại con dang nắng nhiều ?
Emilie nằm im, mặt úp trên chiếc gối tai bèo mà nước mắt ràn rụa. Nàng
kêu khe khẽ theo nhịp vuốt mạnh của tay mẹ mà nghe đê mê như một nỗi
đau em dịu đang thấm vào hồn. Ôi bàn tay của mẹ và cái hôn của chàng
hoà vào nhau đã đem lại cho Emilie những hạnh phúc xa lạ mà tới nay đời
con gái của nàng chưa từng được biết.
Nước mắt nàng chảy xuyên những lớp vải thấm vào những lá thư nàng đã
mang giấu kín trong ruột gối. Ở đây, chúng nằm im lớp lang như được xếp
từng trang. Không có cặp mắt nào, ngoài cặp mắt Emilie đọc những dòng
chữ của chàng. Mỗi lần nàng học bài xon, lên giường ngủ, áp mặt vào gối
nàng có cảm giác thơ thới lạ thường. Nàng tưởng đó là trái tim của chàng