chớ không phai? là chiếc gối thường ngày nữa. Và Emilie nghe lại giọng
nói của êm ru đưa nàng vào mộng: "Emilie, anh yêu em".
Emilie bảo mẹ:
- Chắc má cạo hết gió rồi má à !
- Còn nhiều lắm. Gió ra bầm tím cả lưng con. Để má cạo cho thật hết! Rồi
còn chỗ đau ở chân, đưa má xoa bóp chọ Bộ con bị cái bàn đạp xe bật trúng
hả ?
Emilie lắc đầu:
- Hết đau rồi má à !
- Lâu quá má không thấy lại cái bớt son bà mụ làm dấu trên chân con, xem
nó nở lớn cỡ nào rồi ?
Emilie hoảng hốt nằm ngửa lại và tréo hai chân vào nhau chắc cứng. Bà
Phán lại bắt gió ở cổ con gái. Vừa giật bà vừa rủ rỉ:
- Ba con đi Mỏ Cày , nếu mọi chuyện đều êm xuôi như người ta hứa
thì..Tết này người ta đem trầu rượu đến nhà mình.
Emilie nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt trào ra khoé chạy dọc xuống vành
tai nóng hổi. Nàng mếu máo:
- Con muốn đi học thêm má à.
- Con cãi ba con không được đâu. Ba con đã hứa với người ta mấy năm rồi
con nhớ không ? Lần đó con đi với ba má xuống nhà cậu con rồi người ta
thấy con, người ta để ý con, rồi người ta nhờ cậu con nói giùm. Năm nay
người ta nhắc tới hai ba lần . Cho nên cậu con mời ba con xuống bàn bạc.
Emilie hít hà:
- Đau quá má à. Má đừng giật nữa.
- Đau nhưng hết bịnh con à !
- Con không có bịnh đâu má ! Má càng cạo con càng nghe đau thêm !
Bà Phán kéo mền lên đắp cho con.
Emilie vùi mặt vào gối. Nước mắt lại tuôn tràn ngập lụt. Nàng nghe như
trong tâm tư có một tiếng kêu:
- Graziella, Virginie, Loan, Nga, Lan ơi ! Đời em sao giống đời các chị vậy.
Bên ngoài chắc trời tối lắm. Những đóa hoa nguyệt quới đang nở. Mùi
hương thơm nức cả Ngã Bạ Chàng làm gì giờ này? Sáng mai chàng có