chân đất, cặp nách cây dù đen cán ngoéo, vai mang một bọc vải đen khá
lớn, tay xách một chiếc bình tích sành trắng. Thầy Tám chưa từng gặp một
người nào như vậy, nên rất bỡ ngỡ không biết phải tiếp đón ra sao, thì
khách nói bằng một giọng "trọ trẹ" khó nghe và tiếng "ạ" hơi lạ tai.
- Thưa bác, tôi là người ở đàng ngoài vào đây bán "thuốc cao trà đéng" ạ!
(Thuốc cao, trà "đéng". Đó là những món thầy từng nghe nhưng chưa thấy).
Khách hơi khựng lại trước cửa. Học trò rục rịch đứng dậy theo phép lịch sự
của thầy dạy.
- Xin lỗi! Tôi đến không đúng lúc, làm phiền gia chủ - Khách tỏ vẻ lịch
thiệp.
- Không sao, xin mời vào! - Thầy Tám đưa khách lên nhà trên, nhắc ghế
mời ngồi.
Người khách nói:
- Xin gia chủa cứ tự nhiên dạy trẻ, tôi ngồi đây chờ mãn lớp sẽ thưa
chuyện!
Minh định bụng chào thầy ra về, nhưng thấy khách có vẻ khác thường nên
ở nán lại chơi. Thấy khách ái ngại, Minh bước theo lên nhà chắp tay:
- Thưa thầy, để con dạy các em thay cho thầy tiếp khách.
Khách nhìn Minh hơi ngạc nhiên vì gương mặt khôi ngô và dáng điệu bặt
thiệp. Thầy Tám giới thiệu Minh. Người khách gật gù:"Hậu sinh khả uý!
Một Cạc nô tân thời chăng ?"
Người khách đặt chiếc bình tích lên bàn, mở chiếc bọc rồi lần lượt lấy ra
từng món:
- Đây là quế khâu vị trị đau bụng, đây là trà đéng uống tiêu cơm, đây là mật
gấu trị bá chứng, đây là thuốc cao trị đau lưng, nhức đầu, nhức xương. Xin
lỗi, ở nhà, gia chủ có sẵn nước sôi không, cho tôi xin một chút để pha vài
chén trà mời gia chủ nếm thử.
Thầy Tám đi xuống bếp đem cả cái siêu nướ đang sôi và lấy hai cái tách
sành để trên bàn.
Người khách móc túi lấy con dao nhỏ gọt mấy lát quế vào tách rồi rót nước.
Xong mở gói giấy trong bọc lấy mấy nhánh trà bỏ vô siêu đậy nắp lại, rồi
hai tay cầm lấy tách nước quế: