- Mời gia chủ dùng thử.
Thầy Tám nâng tách trà lên. Mùi quế thơm cay, bốc lên mũi. Người khách
nói:
- Đây là quế thật, nên chỗ gọt màu mỡ như ướt, còn nếu khô khan thì quế
giả.
Thầy Tám hớp khẽ nuốt chậm rồi lắng nghe như uống thuốc bịnh. Hớp luôn
vài hớp, thầy Tám gật đầu:
- Quế ngon thật! Uống như thuốc bổ. Nghe thông mũi hết sức.
Người khách được trớn giải thích luôn các món thuốc khác:
- Thuốc cao này nấu bằng các thứ rễ cây trên rừng.
- Rễ gì vậy ?
- Bất cứ rễ gì. Đào về băm nhỏ trộn tất cả lại rồi để vào trả to đổ ngập nước
nấu. Hai bà ngày đêm, nước sắt lại rồi đổ qua nồi nhỏ. Nấu vài ngày đêm
nữa, chỉ còn một om. Bây giờ chụm lửa ít. Nấu cho đến lúc đặc như thế này
thì trút vào bình. Một thùng nước lớn mà còn có bấy nhiêu đây.
Người khách giở nắp bình cầm cái muỗng gỗ, để sẳn trong bình khuấy
khuấy vài lượt rồi giơ lên. Thuốc màu đen như dầu hắc, lấp lánh như
huyền, đặc sệ, chảy xuống có dây.
- Ông nói lại xem thuốc này trị bịnh gì?
- Dạ, đau lưng, tức ngực, nhức mỏi, chóng mặt, nhức đầu đều trị được hết!
- Vậy thì để tôi mua một ít. Mà ông bán cách nào?
- Dạ, một cắc một thìa.
- Thìa là cái gì?
- Thìa là cái này- Người khách trỏ chiếc muỗng gỗ cắm trong bình.
- Vậy để tôi hai muỗng.
- Ông mua năm cắc đi, tôi bán rẻ cho.
Thầy Tám quay lại thì thấy vợ đứng ở cửa buồng. Bà Tám tiếp lời chồng:
- Ông ngồi dạy học hay đau lưng, nên mua khá khá một chút.
- Ừ, bà ra đây coi mấy món thuốc này.
Bà Tám bước ra. Người khách đưa cho bà miếng quế. Bà cầm lên xem và
hỏi:
- Mấy miếng vỏ cây này để làm chi vậy ông thầy?