Thấy Huế càng nói càng say mê, thầy Tám càng nghe càng thú vị. Nhờ
Minh dạy thay nên thầy Tám không phải bận tâm. Hai người bạn mới trở
thành tri âm. Hết chuyện thuốc men, bắt sang chuyện văn chương. Khi hai
người hứng thú cười vang thì Minh ló đầu lên nghe lóm, nhiều lúc quên cả
nhiệm vụ. Đến chiều, thầy Huế mới nhớ ra việc bán thuốc, Thầy Tám kêu
bà con trong xóm đến mua giúp cho thầy Huế. Thầy Huế xiết chi cảm động
bèn viết tặng thầy Tám mấu chữ Nho bằng bút sắt "Hội Ngộ Phong Vân -
Hải Trình Vạn Lý " và một bài Đường luật chữ Nôm:
Trẻ con mươi đứa dạy cầu vui
Buổi xế chiều đông rộn tiếng cười
Dấu sắc dấu huyền còn lộn xộn
Vần xuôi vần ngược cứ lôi thôi
Măng non cậy có bàn tay uốn
Cổ thụ cuồng phong đã tả tơi
May được Cạc nô về thăm lớp
Ấy là hồng phúc để muôn đời
Lưu luyến rồi cũng phải chia taỵ Thầy Tám đưa bạn xuống lộ làng, rồi
cùng đi một quãng xạ Trời chiều tươi sáng nhưng cuộc chia ly làm cho lòng
người cảm thấy phong cảnh thê lương. Thầy Huế đứng lại và nói với giọng
xúc động:
- Xin nhân huynh trở lại. Năm sau khi gió chướng thổi mạnh tôi sẽ có mặt ở
đây để mình còn tâm sự tiếp. Tôi sẽ sửa lại cặp trạng của bài thơ chưa được
ổn lắm.
- Xin đại huynh chớ quên cuộc đất nghèo nàn tăm tối này.
Thầy Tám móc trong túi ra một đồng bạc đãi bạn lên đường. Thầy Huế
không nhận, cho rằng tấm thạnh tình của lối xóm như vậy đã quá nhiều,
nhưng thầy Tám nhét vô tay nải của thầy Huế.
Hai người bạn già nhìn nhau mà nước mắt tuôn ròng. Thầy Tám đứng nhìn
dáng gầy gò của thầy Huế xa dần trên con đường đất. Sắp đến khúc quanh,
thầy Huế quay lại vẫy tay hồi lâu. Thầy Tám cũng vẫy tay đáp lại rồi chờ
bạn đi khuất mới quay lưng. Ôi cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!
Minh có mặt ở lớp học suốt buổi thư đàm của hai ông thầy. Khi thầy Tám