Emilie hơi thẹn nên không nhắc lại câu nói đó. Còn Minh đồ chừg Emilie
cũng nghĩ như vậy nên gạt ngang:
- Anh thích ở riêng để mình tự do hơn.
Thấy Emilie có chiều suy nghĩ, Minh nói lảng ra:
- Thằng Bền sắp làm chủ hãng to.
- Ảnh có đầu óc thương mại. Vậy cũng tốt. Nhưng chỗ này nhỏ quá.
- Nó sẽ mua dừa khô cạy ra, rồi chứa trong kho nơi khác, còn đây chỉ là văn
phòng. Nó cho mình ở tạm tới... chừng nào nó cần.
Emilie không thích ở riêng xa cha mẹ. Nàng muốn trông thấy ba má hằng
ngày để ba má cũng gần nàng và chia sẻ hạnh phúc của đứa con gái cưng.
Nàng nhất định sẽ thuyết phục chàng về ở chung với cha mẹ nàng sau đám
cưới.
Nàng hơi xấu hổ khi nghĩ tới một biến cố lớn như vậy.
- Bây giờ mình đi chơi chút đi em. Không còn việc gì phải lo nghĩ nữa thì
cũng nên giải trí. À, em có muốn đi uống sữa đậu nành ở rạp Nam Xuân
không ? Hai ly sữa của em mua hồi đó tới bây giờ chưa uống mà anh nghe
ngọt quá chừng.
Emilie thích thú khi nghe Minh nhắc lại kỷ niệm xưa một cách thi vị. Nàng
cười nói làm rung rinh những lọn tóc xoã trên những bông hoa tím thêu tỉ
mỉ trên vai áo nàng.
- Em nghĩ không hiểu tại sao hồi đó em gan quá ! Đang ngồi coi hát với ba,
bỗng dựng cớ đòi ra cho bằng được - Emilie háy Minh - Em mường tượng
thấy anh thơ thẩn ngó đầu này đầu kia tìm em nên em không ngồi yên
được. Tuồng hát hay vậy mà em cũng không xem. Em tội nghiệp anh đó.
Minh hỏi phăng tới:
- Sao em bỏ đi ngang ở buổi dạ tiệc vậy ?
- Em thấy bà Liễu với cô gái già Mad trừng ngó nhau nên em không thích.
- Anh đến rạp hát sớm lắm. Đứng chờ hoài không thấy em, anh sợ lỗ tai
anh nghe lầm. Em nói nhỏ rí mà anh vẫn nghe, tài không?
- Anh đợi em có một lần, còn em đợi anh cả tháng.
- Đợi anh ở đâu ?
- Ở bến đò...