- Người ta nói rõ ngày trở lên mà đợi gì ở đó ?
- Biết rằng anh chưa lên , nhưng em vẫn ra đứng chỗ bậc thạch em tiễn anh.
- Bây giờ để anh bù lại chọ Anh đi lại tiệm ông Tám Trận mướn chiếc xe
mình rong chơi tới tối, rồi trở lại rạp Nam Xuân uống sữa đậu nành.
- Em không coi hát đâu.
- Tại sao?
- Gánh nào cũng diễn tuồng độc hại. Trai gái yêu nhau toàn bi đát. Rốt cuộc
con gái thiệt thòi đau khổ. Thiếu gì chuyện vui sao không diễn lại cứ bâu
vào chuyện lâm ly ai oán. Làm cho khán giả cười có phải hay hơn làm cho
họ khóc không ? Còn anh nữa, anh không được làm cho em khóc.
- Mà em có khóc lần nào chưa ?
- Có chớ sao không ?
Minh bước xuống thang lầu còn quay lại dặn:
- Em mở valy anh soạn giùm anh một bộ đồ nào em thích để ạc mô ni
(harmonie: hoà hợp màu sắc, âm thanh) với y phục của em bữa nay nhé.
Khi chúng mình đi với nhau, ai thấy cũng cho đó là vợ chồng mới cưới .
Vợ dạy cua xúp chồng thì xúp cua.
- Xí, anh nói chuyện gì không á ! Đi mau lên ! Đừng để em chờ.
- Anh mướn chiếc xe bánh bự để chở em luôn.
- Anh coi chiếc xe hồi trước còn đó thì mướn để làm kỷ niệm hai năm đi
dạo bến bắc Hàm Luông nghen !
Minh xuống đến đất bỗng quay phắt trở lên. Emilie đang mở valy, quay lại,
Minh xà xuống bên nàng:
- Xin lỗi em! Từ gặp em tới giờ anh chưa hôn môi em !
- Đi rồi về hôn không được sao ? Mà hôn rồi chớ sao chưa ?
- Lần trước em bắt "phốt" anh gặp em cả buổi mà không hôn. Nhớ không ?
Còn em không hôn anh thì lỗi gì ? Nào!..Hôn rồi thì hôn nữa.
- Ái da! Em bảo đừng có ..! Lần đó chút xíu nữa má bắt gặp.
- Nhưng lần này em cứ đưa cho má xem và anh sẽ thưa với má rằng...
- Thôi đi đi, ở đó mà má tía !
- Em ở đây đừng có trốn mất nghe ! Mà em có trốn đi đâu rồi anh cũng tìm
ra.