Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 25
Minh bơm căng hai bánh xe rồi mới đạp về. Vừa đạp vừa nhớ câu chuyện
bơm xe của lão cựu chiến binh mà cười thầm: Suýt nữa lão mang hoạ. Và
nhó luôn câu trêu của Bền : " Nó còn xách ống bơm chạy xà quần!" Bây
giờ thì chàng không còn chạy xà quần nữa.
Về đến căn phòng, đứng ở chân cầu thang Minh réo to như vừa đắc thắng
một trận chiến:
-Emilie ! Anh về nè ! Xuống coi phải chiếc xe này không ?
Không thấy đáp, Minh vọt lên. Gian phòng trống trơn. Cửa không khép .
Chiếc va ly nằm ở giữa phòng y nguyên chỗ cũ.
Chắc nàng chờ mình hơi lâu. Tại cuốc bộ và tìm chiếc xe ưng ý, rồi bơm
nên mất nhiều thì giờ. Nghĩ vậy chàng trở xuống đạp tới trường.
Gặp thầy Xuỵt đứng trước cửa văn phòng, cái quạt giấy phây phẩy như sốt
ruột chờ ai. Minh vừa dưng xe xong, thầy nói ngay:
- Mày vừa ở dưới nhà lên hay đi đâu về ghé. Va ly đâu ?
- Da...
- Chuyện hai đứa bây coi như... vì tao nghe phong thanh có người đi hỏi nó.
- Dạ, chúng em tính xong rồi thầy.
- Hễ mày đem lại bon résultat définitif thì đàng kia phải rút êm, còn mày
xụt xịt thì đàng kia tiến tới. Oui ou non phải đáp nhanh.
- Dạ , em đã nói với Emilie hồi sáng này rồi thầy ạ. Oui chớ đâu có non
thầy !
- Nhưng phải có người lớn đứng ra. Ba má mày có lên được không ?
Minh nghẹn ngang hồi lâu. Thầy Xuỵt xua tay:
- Vậy tao nhờ ông Đốc nhé ! Ổng là bạn của ông Phán.
- Dạ.
- Cưới rồi ở đâu ?
- Dạ, thằng Bền cho mượn nhà. Nó sắp mở hãng dừa khộ Hồi sáng em đã
gặp Emilie ở căn nhà đó. Nhưng Emilie muốn khi cưới hỏi xong thì về ở