Nhưng rồi cũng có lúc nàng nghĩ những bức thư kia chỉ là một sự đùa chơi
chốc lát, cũng như những anh chị nàng trước đây. Ai cũng viết và nhận thư
tình nhưng cuối cùng đều lập gia đình theo phong tục ông bà và ăn ở hoà
thuận nhau.
Một người có tài như chàng sống giữa đám đông làm sao tránh được những
chuyện này nọ. Sự kêu tên cô đầm lai nào đó chẳng qua là một thói quen
chưa bỏ được của chàng. Nàng bắt tội chàng gay gắt và cũng chính nàng
bào chữa cho chàng. Một trong những điều gia huấn có câu trai năm thê
bảy thiếp , gái chính chuyên một chồng . Hơn nữa sách thánh hiền còn dạy
trinh nhi bất lượng , nghĩa là điều sai quấy không cần nghĩ tới, mình chỉ
nên làm bổn phận của mình cho đầy đủ, tự nhiên người sai thấy đó sẽ sửa
mình.
Sương thiếp đi trong giấc điệp không mơ mộng. Nàng cảm thấy mình cao
thượng hơn lên với ý nghĩa của câu chữ do cha nàng dạy cho từ bé.
Bỗng có tiếng đập cửa:
- Chị Sương ơi ! Có học trò mới tới.
- Ở đâu tới vậy ?
- Dạ không biết.
- Để chị tiếp.
Sương lật đật ngồi dậy, bới đầu tóc, xốc lại áo rồi bước ra.
Nhác trông cô học trò, Sương giật mình. Đây là một cô gái thành thì chớ
không phải ở miệt vườn quanh đây. Quần áo cô ta bình thường nhưng mặt
mũi xinh đẹp văn minh. Tóc quăn tự nhiên hai bên thái dương và trước
trán. Nàng ta lễ phép:
- Em tên là Lệ, ủa Lan, nhà ở trên Tân Hoà, nghe nói chị mở lớp dạy nữ
công, nên ba má cho em xuống học.
- Em định học môn gì ? Nấu ăn hay thêu thùa ?
- Dạ, em thích cả hai.
- Tân Huề chớ không phải Tân Hoà , chị Sương ạ ! - một cô học trò xen vào
- chị nói chị Ở Tân Huề sao tôi không biết ? Tôi ở Tân Huề đây nè.
Cô gái tên Lan nhanh nhẩu đáp:
- Tôi gốc ở Tân Huề nhưng đi học trên quận nên chị không biết cũng phải.