Mỗi trò vui vẻ góp một câu nhộn và cười ngã nghiêng với nhau. Sương
cũng hơi ngượng nhưng vui. Nàng bảo:
- Có loại bánh này thật chớ không phải chị đặt ra đâu. Cách làm thế này:
Đổ kẹo lên khay cán mỏng ra như bánh tráng của mình rồi cuốn tròn lại
dựng lên, nền làm bằng báng ga-tô như hình cái giếng. Ở dưới đáy giếng có
một trái tim hồng làm bằng cà rem. Người ăn cứ bẻ ra cho đến lúc lộ trái
tim ra thì lấy dao cắt. Có bao nhiêu thực khác thì cắt thành mấy phần.
Lan tiếp:
- Dạ trong sách nói riêng cái trái tim kia cũng là một món bánh khác tên là
crème chantilly hay gọi là gâteau d antigone cũng được.
Một trò lại bảo:
- Trái tim thuộc về ai thì một người thôi chớ, cắt ra như vậy chẳng hoá ra là
chia sẻ tình cảm hay sao? Ai chịu !
Câu nói vô tình chạm tới bà thầy. Nàng bảo:
- Đây là việc ăn bánh ngọt chớ không phải chuyện tình cảm em à!
Sương nhận cô học trò đọc được tiếng Pháp trôi chảy thì mừng lắm. Sương
nói:
- Hồi trước chị chỉ học tới nửa quyển Mille Mots rồi nghỉ ở nhà học chữ
Nho.
- Min mô là bánh gì ?
Sương cười:
- Bánh thì Mille Feuilles còn Mille mots là một ngàn chữ Tây chớ không
phải tên bánh. Thí dụ như Mère : mẹ, Père : cha , Peau : da, Chair : thịt,
Canard : vịt, Coq : gà, Maison : nhà, Porte : cửa, Feu: lửa... Chị chỉ nhớ có
bấy nhiêu , còn trả lại cho thầy hết.
- Còn chữ Nho chị biết tới một ngàn chữ không ?
- Chắc hơn
- Đến mấy ngàn ?
- Chị học hết Tam thiên tự , chị có thể dịch một ít tiếng Tây ra tiếng Tàu.
- Chị dịch thử coi.
- Père : phụ, Mère : mẫu, Peau : bì , Chair : nhục, Coq : kê, Maison :gia ;
Porte :môn; Feu :hoả.