- Mà chị viết có được không ?
- Được chớ. Bữa nào chị viết cho các em xem. Bây giờ chép bài đi rồi học
nấy canh cua, mai học làm bánh bò !
- Chị dịch tiếng gà , sao không dịch chữ vịt - Một cô hỏi.
- Để chị nhớ lại coi . Tiếng Quảng Đông gọi vịt là ạp , còn chữ Nho ít dùng
nên chị không nhớ.
Thằng Bảo nãy giờ đứng trong buồng nghe ké, ngứa lỗ tai, bèn nhảy ra góp
tiếng:
- Để em dịch giùm cho! - Rồi nó đọc luôn:
Chiều chiều vịt nước kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn, chín chiều ruột đau
Tây nó nói là:
Xoà xoà, ca na lố, kêu xoà
Bẳng xế a mí nớp phoà ảnh tết tê man
(Soir soir canard l eau (kêu) soir
Penser ami neuf fois intestin mal ) (tiếng Tây bồi )
Lan và các cô che miệng cười rần. Sương hỏi:
- Em mới đi trường làng , tiếng Tây ở đâu mà em học giỏi vậy Bảo ?
Bảo không mắc cở chút nào, hứng thú nói luôn:
- "Năm khi mười hoa. " em cũng dịch ra được là " Xanh căng đít coọc bô!"
Hề hề. Thầy em không có dạy nhưng em học lóm của ông Bảy nhà binh.
Bữa đó có ông Cò ghé ngang, vì trong làng không tìm được ai biết nói tiếng
Tây nên hương chức bắt ông Bảy nhà binh ra làm thông ngôn. Ông Bảy dẫn
ông Cò vô chợ, nghe giọng hát ru con vang ra từ trong phố, ông Cò dừng
lại nghe hồi lâu rồi hỏi ông Bảy đó là nghĩa gì, ông Bảy bèn trâm tiếng Tây
như vậy đó. Tại em thấy ông Tây mặt mũi râu ria lạ lùng nên chạy theo coi
và nghe ông Bảy nói một hơi dòn rụm.
Lan lắc đầu:
- Chị cũng phục em luôn! Một câu dài như vậy mà em nhớ không sót một
chữ. Thật là sáng dạ !
Lan đọc các thứ tên bánh Tây xong rồi đọc những vật liệu dùng làm bánh :
nào vanille, chocolat, sucre, beurrẹ.