- Chị học trên quận thì còn thì giờ đâu mà học nữ công ?
- Em thôi học lâu rồi, ở nhà buôn bán lặt vặt, nay ba má em sắp làm lễ vu
quy cho em nên cho em học một ít nghề khéo trước kho về làm dâu cho
người ta khỏi mang tiếng là cha mẹ không biết dạy con.
Sương thấy cô gái ăn nói trôi chảy thì mừng thầm nhận được học trò tốt.
Sương hỏi:
- Em học hết trường quận chưa ?
- Dạ em có lên trường tỉnh một năm rồi gia đình đơn chiếc nên phải ở nhà.
Sương càng mừng rỡ:
- Nói vậy thì em vừa làm học trò vừa làm thầy chị luôn.
- Dạ , em đâu dám vậy, thưa chị.
Sương tự nhiên bảo:
- Chị nói thiệt mà. Vì trong mấy chục món bánh chị sắp dạy , có những
tiếng chị học rồi quên, bây giờ đọc cũng không hiểu được.
Sương đi vào buồng lấy sách ra lật lật và bảo cô học sinh đọc và cắt nghĩa
giùm. Rồi gặng hỏi:
- Mà em tên thật là gì ? Lệ hay Lan ?
- Em tên là Lan. Hồi nãy em nói lộn tên em gái em. Vì hồi nhỏ em dùng
khai sanh của nó để đi học nên ai cũng quen miệng kêu em là Lệ, về nhà
mới trở lại tên Lan. Do đó em cứ lộn hoài.
Sương đưa sách cho Lan. Lan đọc một hơi, nào là:
arbre de Noẻl: cây thông đêm giáng sinh
biscuit champagne: bánh sâm banh
croissant au beurre: bánh sừng bò
puits d amour: bánh giếng ái tình
Đám học trò bỏ chép bài bu lại, nghe đến đó, cười ngặt nghẽo:
- Bánh gì có bánh ái tình, nghe lạ vậy chị Sương ? - Một cô hỏi.
- Đây là tên bánh thôi em à !
- Bánh ái tình là bánh làm sao ?
- Bộ ai ăn bánh này phải cảm người làm bánh chắc ?
- Vậy chị nên dạy tụi em món bánh này trước nhất để đãi mấy anh có tánh
be he chơi.