bọc căng với hàng chữ đỏ phập phồng: "Grandes Matches de football.
Bếntre contre Hội Tuyển Nam kỳ "
Minh la lên:
- Đụng với họ có mà lấy thúng hốt em ơi!
- Họ chấp mình 5 trái.
- Nghĩa là sao ?
- Nếu họ ăn 5-0 kể như huề. 6-1, 7-2 cũng tức là...huề luôn. Còn nếu 5-1 thì
coi là mình thắng.
- Tại sao vậy? Nói lại cho rõ coi nào cầu thủ!
- Nghĩa là cứ vào trận đá thì bảng số đã ghi sẵn Bentre:5, Hội Tuyển Nam
Kỳ:0
Minh gật gù:
- Vậy thì mình ăn trùm ! Mới vô đã bỏ túi trước 5 trái mà không thắng nữa
thì đem câu sấu cho xong!
- Giỡn hoài mậy !
- Họ chấp 5 trái trước mà mình không ăn à ?
- Không chắc đây !- Bền lắc đầu và tiếp...Họ vừa mới thủ hoà với đội Nam
Hoa. Nam Hoa là đội tuyển Ba Tàu lừng danh Á Châu biết không? Trận
này mà mình thủ hoà cũng là giỏi rồi - Bền tiếp - Cho mày hay là họ xuống
đây chỉ có nửa đội thôi. Tức là chỉ có sáu, bảy chiến tướng của đội A, còn
các cầu thủ khác thi thuộc đội Ba, hoặc mượn thêm của Etoiles Gia- Định
hoặc AJS (thanh niên thể thao).
- Bảy chiến tướng đó là ai ? - Minh cũng thích đá bóng nên tò mò hỏi tới.
- Gôn là Tư, hậu vệ là Cúi và Nàng Bạch Tuyết...
- Đàn bà mà đứng hậu vệ, ai dám tấn công ?
- Không phải ! Đó là anh Tây Mariniques Coréa, vì hắn ta đen thui, nhưng
cười thì lòi hàm răng trắng hếu ra nên khán giả đặt cho cái tên là nàng Bạch
Tuyết chớ không phải là đàn bà đá bóng. Kế đó hàng trung vệ chỉ có
Trương tấn Bửu thôi. Nhưng ông này là tay rất lợi hại được mệnh danh là
"Lý Huệ Đường Việt Nam " và máy phát bóng "
- Tại sao?
- Là vì Lý Huệ Đường của đội Nam Hoa có cú pho sập vách tường. Anh ta