Bền lại cười:
- Để khoan tao đọc sá...ách tí đã...Mà tao đố mày đứng thẳng lên đi thử tao
coi!...Chờ tao lên tremblai bay vài phát giải nhiệt rồi về nhà, ra cầu tàu ăn
phở tái Bắc ! Ủa, mà quên, tao thấy hình như "ẻn" ở đằng bức tường nhảy
chướng ngại vật kia kìa. Mày có muốn chiêm ngưỡng cặp chân vàng của nó
không?
- Mày đừng có đặt chuyện mãi tao mệt lắm rồi Bền ơi!
- Nó đang tập nhảy saut à mouton (nhảy trừu). Mày muốn nhảy nó, hay nó
nhảy mày ? Ủa, thiệt mà, đây là một môn nhảy vừa luyện sức khoẻ vừa tập
tánh can đảm. Mày không nhớ tụi mình đã từng học nhảy từ ở trường làng
cơ à ?
- Khép cái mõm mày lại cho tao nhớ.
Bền chỉ cười mơn trớn rồi tiếp:
- Hay là mày muốn "appui en avant " ? Môn này hơi mệt nghe mậy ? Xin
lỗi nhe! Tao nói đùa như vậy chắc mày sợ làm méo mó cái cục thiêng liêng
của mày chớ gì ! Tao đã đọc nhiều tiểu thuyết Tây lẫn Ta, tao thấy người
Pháp đánh giá cái sự đó rất...thường, ví như đói ăn khát uống vậy thôi. Trái
lại người mình coi nó rất thiêng liêng cáo tít trên mây xanh. Theo tao thì cả
hai dều nhìn sai cho nên đặt vị trí của nó cũng sai bét. Đúng nhất là phải
cộng lại chia đôi thì mới tìm ra nơi để đặt nó vào.
Bền nói xong, không đợi Minh phản ứng, chạy vào phòng thay đồ tắm rồi
trở ra nhanh nhẹn nhảy xuống hồ té nước vào mấy cô đầm, đuổi bắt, đụng
chạm họ một cách vừa táo bạo vừa khả ái làm cho họ thích thú hơn là phật
ý.
Cô tóc màu hạt giẻ hỏi:
- Anh là cầu thủ hả?
- Phải!
Cô tóc bạch kim hỏi:
- Anh học với bà Pottier phải không?
- Đúng!
- Bà ấy dạy giỏi nhưng cho điểm quá khắt khe.
- Bà chỉ khe khắt với học trò 1ère và 2ème, lên tới 3ème và 4ème thì bà