- Đưa giùm thơ của bạn tôi cho Emilei! - Bền nói thình lình , Minh không
ngăn kịp.
- Tại sao phải nhờ người khác? - Yvonne dẩu môi.
- Bí mật! - Bền bị Minh phản đối nhưng vẫn tiếp- Nhớ nhé, ngày mai tôi sẽ
đến nhờ.
- A! Tôi biết rồi! - Yvonne kêu lên- Bí mậ! Bí mật !
Thérèse hỏi Minh:
- Bí mật mà lai. nhờ người khác, không sợ họ biết ? - rồi tỏ ra lanh lợi -
Viết thư là khi nào không gặp được nhau kia, còn đằng này anh và Emilie
gặp nhau hằng ngày mà!
Minh đỏ mặt tía tai, nhưng Bền bình tĩnh:
- Có khi nói tiện hơn viết. Có khi viết tiện hơn nói. Bạn tôi viết hay hơn
nói. Trong trường hợp này bạn tôi muốn dùng thư hơn là nói trực tiếp. Lá
thư chỉ mang một chữ thôi.
Yvonne vỗ tay cười ngặt nghẹo:
- Biết rồi! Cái chữ dễ nói nhất và cũng khó nói nhất. Dễ mà khó, khó mà
dễ, phải không? Do đó anh bạn phải viết chớ gì! Bộ anh bạn chưa nói tiếng
đó với ai lần nào sao?
- Chắc là chưa!
- Thì cứ nói đi cho nó quen! - Yvonne lém lỉnh - Anh muốn nói tiếng đó với
Emilie thì chính anh phải nói với nó, chớ còn tôi nói một trăm lần cũng
không có nghĩa gì.
- Cứ nói giùm đi !- Bền gắt yêu.
- Nói thế nào? - Yvonne hất hàm - Bảo em nói thế nào em nói thế nấy!
-"Anh yêu em!! - Bền đáp.
- Ừ, anh yêu em! Anh yêu em thật không? - Yvonne nhìn bền và lặp lại.
- Em yêu anh! - Bền tiếp.
- Em yêu anh! Em yêu anh thật đấy!
Bền cứ nói và hai cô đầm vừa lập lại vừa té nước vào nhau. Yvonne bảo:
- Anh dạy em nói bằng tiếng Việt Nam đi!