Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 5
Trên đường về, Bền tán tiếp:
- Mày thấy không? Tụi đầm nó nói tiếng đó rất hồn nhiên. Còn người mình
thì rất khó. Tao đã bảo cộng lại chia hai là vừa mà!
- Nhưng ai bảo mày tài khôn vậy? Rủi ngày mai tụi nó mách với Emilie rồi
làm sao?
- Càng tốt. - Bền cười hô hố - Mày cứ ôm cái cục thiêng liêng đó trong
bụng hoài thì làm sao người ta biết mày yêu người ta ! Hai chiếc lọ trong
phòng thí nghiệm phải có ống thông nhau thì mới thí nghiệm vật lý được
chớ.
- Nó méc thầy làm sao ?
- Thì mày cứ nói là mày yêu nó thật. Đã chết ai nào?
Minh làm thinh. Bền tiếp:
- Tao sẽ đứng đầu dốc nói với ẻn rằng toa yêu ẻn , chịu không nào?
- Đừng có liều !
- Nếu toa có ra hội đồng kỷ luật, tớ tình nguyện nhận tội cho! - rồi Bền đổi
giọng - Mày coi hai con đầm có khớ không? Tụi nó muốn nhờ tao kèm bài
cho đó. Nhưng deux contre un (hai chọi một) tao không kèm xụ.uể! Mày đi
với tao nhé! - Rồi trở lai. chuyện Emilie - không phải có một mình mày
dòm ngó. Tụi thằng Lạc phi-lô , thằng Thanh Don Quichotte , thằng Ngợi
Tarttuffe cũng có mắt chớ đâu phải cận thị.
- Rủi, mình nói yêu người ta mà người ta không yêu thì sao?
- Sao mày biết nó không yêu mày. Tụi đực rựa mình luôn luôn phải đi avant
! Bữa nào mình tan giờ sớm vài phút tao với mày ra bên hai cây mãng cầu
ta làm bộ đứng hứng gió sẽ thấy cả bầy, đứa nào coi cũng khoái mày hết
mày ơi!
- Nhưng hổng lẽ mày yêu tất cả ?
- Yêu chỉ là một, nhưng nếu mày yêu mà người ta không yêu thì mày phải
kiếm người khác yêu mày chớ. Tình yêu như hai luồng điện. Nóng và lạnh.