Chỉ một không thành.
Minh lo lắng giục bền đi nhanh.
- Rủi bà đầm lên đánh ten nít với ông Chánh tham biện bắt gặp mình ở đây,
sáng mai bả cho bài mình làm trật, bả bảo tại mình bỏ học đi chơi. Bả cũng
đi chơi nhưng bả là thầy, bả có thể cấm mình đi chơi. Bả không nói với
mình" Làm những gì tôi nói, đừng làm những gì tôi làm " là gì ?
- Chồng bả hiện ở Sài Gòn! - Bền nháy mắt - Nên bả thường lên đây oánh...
tê... ní... với ông...
Hai đứa về gần đến trường thì đụng một cô đầm khác. Đó là Madeleinẹ
Nàng học cùng lớp nhưng có vẻ thối chí. Tối tối nàng thường đi thơ thẩn
lên ngã ba Tháp hoặc trước cửa trường hứng... gió. Nàng ta có hôn phu
nhưng chàng về Tây, rồi không thấy trở qua! Nàng buồn tình ca, nên muốn
tìm bạn trò chuyện. Nàng đẹp hơn cả Yvonne lẫn Thérèse, nhưng ít khi lên
sân vận động biểu diễn nền văn minh mẫu quốc. Bền nói vừa đủ nghe với
Minh:
- Đây là con bé tóc vàng đẹp nhất tao quen từ trước đến naỵ Thân hình rất
thon. Cặp chân rất thẳng không ốm không mập, đặc biệt da mặt trong veo
như nước hồ thu, không có một cái tàn nhang. Còn Yvonne và Thérèse thì
tàn nhang lốm đốm đầy mặt, sau cổ, ở hai bắp tay và cả ở ức nữa.
- Mày nhìn kỹ quá he !
- Thì tao tắm chung với tụi nó cả giờ mà. Tao còn lặn lôi tay kéo chân tụi
nó nữa!
Hai cậu công tử làm như không để ý Madeleine, như xe cứ lướt qua mà
không bóp kèm, nhưng hai đứa vừa đi khỏi được vài khoảng cây me thì có
tiếng the thé cất lên:
- Eh! Các bạn, bữa nay trên đó có gì vui không?
- Có! Nhưng ông bạn tôi đã lấy trọn đem về đây hết rồi - Minh khẩu khí
đáp.
Madeleine nghe câu pha trò duyên dáng bèn đến gần:
- Chia cho tôi với. Tôi đang cần vui!
Bền dừng lại với cử chỉ và giọng nói ga lăng
- Cô hát lên sẽ thấy vui ngaỵ Người đẹp là gì cũng hay hết !