- Có xem đá bóng nữa ạ!
- Và yêu tôi vì tôi đá... giỏi!
- Không phải!
- Vậy tại sao?
- Chính em cũng không biết tại sao. Có lẽ hôm qua thì đúng hơn! Khi bà
Pottier bảo anh bình luận về Paul và Virginie, anh nói thật hay làm cho em
tưởng anh là Paul còn tụi nữ là Virginie cả!
Bền ngó lại thì Minh đã biến mất từ lúc nào, nên mạnh dạn bước tới nắm
tay nàng:
- Thế thì mình làm Paul và Virginie Việt Nam đi nhé. Được không?
- Tôi không muốn một mối tình kiểu đó! - Madeleine không rút tay ra, chỉ
đáp khẽ.
- Được văn sĩ viết sách để đời mà không chịu à ? - Bền cười tình, nhìn sát
mặt nàng.
- Yêu là để được hưởng hạnh phúc chớ không phải để cho người ta viết
sách! Nào về nhà, nghe em đánh bài " Thuyền tình trên hải đảo" đi! - Rồi
Madeleine hát nho nhỏ - Trên sóng xanh chiếc thuyền lắc lư như một bó
hoa trước gió...
Bền giao thiếp với Tây đầm con khá nhiều, nên trước sự mời mọc của
nàng, chàng đi theo. Madeleine lấy làm vui mừng khi có Bền bên cạnh. Bất
ngờ Bền hỏi:
- Còn vị hôn phu của Madeleine đâu lâu nay không thấy tới ?
- Hôn phu gì! Anh ta chỉ vờ để ở đậu nhà tôi và lấy tình cảm với ba má tôi.
Bây giờ anh ta về bển gởi thư qua nói là chưa biết chừng nào sang được.
Anh ta cưới vợ rồi cũng nên!
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là vậy đó! - Madeleine nhún vai và bĩu môi rất... Tây. - Khi nói yêu
là không yêu và khi hứa chắc chắn nghĩa là đang nói láo...
Hai đứa sánh đôi đi vào sân. Chân họ bước trên lớp sỏi nghe lạo sạo. Bà mẹ
Madeleine từ trên lầu thò đầu ra cửa sổ, nói to:
- Maad... con đi đâu từ chiều tới giờ? Đã bảo đừng có buồn vì cái thằng
phải gió đó. Nó không sang, con còn hạnh phúc hơn chớ! Bố mày đã trả lời