nó bằng mấy chữ cuối cùng:"cấm cửa nhà này". Con biết rồi chớ?
Nàng lẳng lặng đưa Bền đi vào phòng khách. Bền tỏ vẻ ái ngại vì bộ may ô
trên người và đôi giày đá bóng cầm nơi tay, mồ hôi mồ hám chưa khô, thế
mà ngồi trên sa lông bọc da lưng tựa có lót đăng ten trắng nuốt của người tạ
Biết ý, nàng dịu dàng bảo:
- Anh ngồi đây chốc mẹ em ra! Bà thích người bản xứ có học hơn là người
đồng hương vô học.
Bà mẹ bước ra, Madeleine đến hôn mẹ và quay lại giới thiệu ngay:
- Đây là anh Bền bạn học của con. Anh ấy vừa đạt điểm cao nhất với bài
bình luận về mối tình Paul et Virginie, ngoài ra ảnh là trung phong có hy
vọng là bàn nhiều nhất của đội banh tỉnh nhà.
Bà mẹ đon đả bước tới đưa tay cho Bền. Bền đứng dậy bắt lấy, chưa kịp nói
câu xã giao thì bà đã tỏ vẻ vui mừng rối rít:
- Tôi lấy làm hân hạnh được biết câu là bạn học của con gái tôi! Xin lỗi,
cậu dùng loại giải khác nào để chúng tôi kêu bồi mang rạ- Rồi bà nói liên
miên làm như con gái yêu của bà xấu xí, ế chồng, chỉ có Bền là kẻ độc nhất
đến đây - Hôm nay hơi muộn, chúng tôi làm cơm chiều không kịp để mời
khách. Xin một dịp khác. Nhưng dịp khác đó không phải là lễ kỷ niệm
Jeann d Arc năm tới đâu nhé. Không hiểu tại sao năm nay con gái tôi lại bị
truất ra khỏi vai tuồng Jeanne d Arc vậy hả cậu ?
Madeleine đáp ngay:
- Tại con không nhận chớ có bị họ truất đâu má!
Madeleine đeo dính Bền hỏi về nghệ thuật bóng đá. Bền trúng tủ tha hồ trổ
tài bằng miệng . Madeleine tỏ vẻ tiếc lâu nay bỏ mất nhiều cơ hội thưởng
thức nghệ thuật bóng đá mà nàng nói là đã "ham thích từ hồi còn ở quê
nhà".. Nàng nũng nịu với Bền:
- Trận nào có anh đá, mà em không được xem, em giận anh đó!
Cố nhiên là Bền hứa sẽ không để cho Madeleine giận chàng.
Minh về đến trường thì những trò "ngoại trú được trông nom" (externe
surveillé) cũng đã lục tục đến dựng xe đạp trước thềm.
Minh vừa bước vào thì có tiếng gọi giật ngược ở sau lưng:
- Anh Minh.