Minh quay lại thì thấy Liễu dắt xe xuống nửa dốc rồi đứng trên bàn đạp thả
nhẹ vào giữa sân. Vạt áo dài trắng của Liễu phất ngược lại sau như một
cánh bướm. Liễu thắng xe sát thềm. Và chỉ chỏ vào mặt Minh như một
người lớn rầy đứa bé:
- Anh chết nghe ! Anh chết..ết.
- Gì vậy nhỏ đầm lai?
Liễu là em của Mị Mi ngồi cùng lớp với Minh. Má hai nàng là một người
đẹp nổi tiếng ở thị xã. Mi đằm thắm còn Liễu thì liến thoắng. Liễu có
gương mặt rất "đầm" nên nọc trò gọi Liễu là đầm lai
Liễu nhìn Minh có vẻ đắc chí:
- Tôi biết hết bí mật của anh rồi!
- Tôi đâu có bí mật gì mà người ta biết!
- Chắc không? Lai. đây người ta nói cho nghe!
- Ai dám đặt chuyện vậy ?
- Ừ được rồi! Tôi trình giám thị coi ai đặt!
- Trình thì trình chớ ai sợ !
- Chị Mi bảo tôi đem đưa cho anh.
- Mà đưa cái gì mới được chớ?
- Một lá thư tình. Lettre d amour . Chối thì tôi không đưa !
Thư tình của Mi ? Tại sao? Mi yêu mình? Không có lý . Học chung lớp
nhau từ 3ème nhưng chưa bao giờ hai đứa có ý gì với nhau. Hơn nữa Minh
biết Mi đã hứa hôn với ai đó. Thi thành chung xong, đâu hay rớt gì Mi cũng
lên xe hoa.
Trong một thoáng, Minh nhớ lại từng dòng chữ viết cho Emiliẹ Những chữ
"em" Minh đều viết hoa. Và câu cuối cùng:" Emilie, anh yêu em., Chère
Emilie! Nếu không Em thì cũng chẳng ai hết " Minh viết bằng tiếng Pháp.
Cho nên bây giờ bị con nhỏ đầm lai bắt bí, Minh đành chịu phép, nhưng
vẫn còn cượng lý:
- Ừ thì có, rồi sao?
- Anh gởi cho ai biết không?
- Viết để đó chớ không gởi ai cả.
- Chắc không gởi hả ? Cha chả, cái môi anh mỏng ghê! - Liễu nói xơi xơi