rộng rãi hơn! Cô học 2ème hả ?
- Vâng, cả hai chúng tôi đều học 2ème.
- Vậy là...Minh ơi! Lại đây, lại đây. Hai cô là bạn của Emilie hả ?
- Vâng.
- Cô có cho Emilie cọp bài không?
- Híhí...Tụi em cóp của nó thì có! Cả luận Pháp văn cũng thế !
- Tại sao kỳ vậy?
- Không hiểu! Chỉ biết là tuần nào bà Pottier cũng đem bài của nó ra làm
bài mẫu. Nó được 12, 13 điểm còn chúng em luôn luôn dưới 10.
- Các cô học kém ở ban thành chung, nhưng lên ban tú tài các cô lại vượt
chúng tôi.
- Tại sao vậy?
- Vì chúng tôi trút hết trí óc ở ban Thành Chung rồi. Các cô xem, có mấy
người ở lớp cô lên đây chơi vào buổi chiều. Họ Ở nhà gạo bài. - Bền trỏ
Minh vừa tới mép hồ e dè nhìn xuống nước - Như ông bạn 4ème của tôi
kia., tôi lôi mãi mới chịu buông sách lên đây coi tôi đá...Hai cô bạn của
Emilie nè mày!
- Chào hai cô!
Minh miễn cưỡng buông câu xã giao. Còn Bền nhanh nhẩu một cách nịnh
đầm:
- Xin lỗi, chúng tôi đang hân hạnh được nói chuyện với những người đẹp
nào đây?
- Em là Yvonne, còn bạn em là Thérèse! - Yvonne tiếp - Emilie vừa học
giỏi lại vừa đẹp.
- Các cô cũng đẹp chứ!
- Không bằng Emilie.
- Emilie có xứng với anh bạn tôi không? - Bền hất hàm về phía Minh.
- Xứng! Xứng lắm! - Cả hai cô đầm cùng nhí nhảnh reo lên và cười tán
thưởng.
Bền buột miệng:
- Vậy nhờ hai cô giúp một việc được không?
- Được chớ! Mà chuyện gì?