mình thì Hélène sẽ làm mai cho.
Câu chuyện không mấy gì đậm đà. Bền hiểu ra rằng cuộc thăm viếng này
không phải bất ngờ mà là do ý định của Madeleinẹ Nàng muốn cho chàng
thấy cái thực tế tốt đẹp của vợ chồng René - Hélènẹ Tiễn bạn ra về,
Hélènde lạch bạch mang cái bụng chửa đi sau với Madeleinẹ Bền nghe
Hélène nói với Madeleine, có lẽ cố ý cho lọt tai Bền:
- Người Việt Nam rất đẹp. Tao không gặp việc gì phật ý với René cả.
Trước khi khoá cổng, Hélène còn hỏi Madeleine:
- Bao giờ anh chị gởi thiệp xuân cho chúng tôi?
- Cũng gần thôi bạn ạ ! - Madeleine đáp không ngần ngại.
Trên đường về, Bền suy nghĩ liên miên. Bền ngần ngại hồi lâu rồi hỏi
Madeleine:
- Nếu vị hôn phu của em bất ngờ trở lại đây thì sao ?
Madeleine rùng vai và bĩu môi:
- Không bao giờ !
- Tout est possible ! Mọi việc đều có thể xảy ra !
- Em không thèm nhìn mặt tên Sở Khanh đó!
- Nếu ba má em tha thứ cho anh ta thì sao ?
- Em sẽ tống nó ra khỏi nhà. Không có sự tha thứ như thế trong ái tình.
Trong tim em chỉ có anh thôi - Madeleine nói huyên thuyên rồi hỏi: - Anh
có thấy Hélène và René sống hạnh phúc không ?
Đang đi bỗng Madeleine lôi tay Bền dừng lại , ép chàng vào một gốc me,
ôm lấy chàng riết mạnh và thầm thì:
- Anh ạ! Em muốn đi đến một nơi xa để chúng mình sống chung với nhau.
Em em... ước mong được như Hélène.
Bền nhìn Madeleine như để đọc ý nghĩ nàng qua câu nói:"Mong được
thành vợ chồng như René và Hélène hay là mong có bầu như Hélène ?"
Bền đáp:
- Rồi em sẽ được toại nguyện !
Về đến nhà, Madeleine chưa vội vào mà dắt tay Bền đi quanh sân ngắm
hoa. Những cụm hoa dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ trông thấy hình dáng , không
rõ màu sắc.