Jeanne mặc đồ ngủ mỏng dính đang say sưa thưởng ngoạn các luống hoa
giữa một bầu trời trong ngần.
- Anh đọc lại đi ! - Madeleine giục.
- Để làm gì ?
- Văn hay thì đọc để thưởng thức chớ để làm gì ? - Madeleine phụng phịu.
- Đợi lúc khác. Bây giờ anh không muốn đọc gì ngoài mắt em.
Madeleine giở sách ra lật lật rồi dừng lại trỏ vào cuối trang, bảo:
- Em không thấy đọan nầy hay hớm gì cả. Anh giải thích cho em nghe đi.
Bền cầm sách liếc qua thì biết là đoạn tả cuộc mây mưa rả rích mê tơi.
Madeleine đang chăm chắm chờ ở Bền một lời nói hoặc một cử chỉ để đáp
ứng nồng nhiệt:
- Anh cũng không thấy hay! - Bền lắc đầu đáp, làm bộ như không thích, để
thử thần kinh của Madeleine.
- Tại sao ? Đó là... đoạn...
- Anh biết rồi! - Bền buông sách đưa tay choàng qua vai Madeleine và lật
ngửa nàng ra thành ghế mà gắn chặt môi vào môi nàng. Madeleine nghe
như có những tia nước ấm len chảy vào từng thớ thịt nàng, nhưng
Madeleine vội vùng thoát ra chạy vào buồng. Bền ngẩn ngơ nhìn theo. Bền
nhặt quyển sách lên, nhìn vào, tuy không đọc chữ nào được, nhưng chàng
vẫn liếc. Đó là đọan tác giả mô tả đêm tân hôn của cặp Julien - Jeanne, một
đoạn văn hiện thực rùng rợn mà từ đó có thể nghe tiếng thở dồn dập, cảm
thấy làn da đôi trai gái cọ xát nhau, tiếng nói thì thào của Jeanne và những
cử động từ nhẹ tới mạnh của Julien trong những cử chỉ ái ân, mà người đọc,
bất cứ ở lứa tuổi nào cũng không tránh khỏi rực lên ý muốn trở thành Julien
hoặc Jeanne.
Bền đang ngơ ngẩn, thì bỗng từ cửa buồng Madeleine xuất hiện, lộng lẫy
khêu gợi như cô dâu đêm tân hôn, tươi mát như một bông hoa với bộ xiêm
y mới màu hoàng yến, tay trần, ngực và lưng hở. Bền có thể nhìn thấy suốt
những ẩn số mà chàng không biết là Madeleine muốn khoe ra hay muốn
che đậy sau làn mây hồng huyền ảo kia.
Madeleine ngồi sà bên cạnh Bền. Nàng nhận thấy gương mặt chàng đờ đẫn.
Nàng vói tay và trườn qua người chàng, lấy quyển Bel Ami (#3) và gìở ra