5. GIÁO HỘI VÀ QUÂN ĐỘI: HAI ĐÁM ĐÔNG NHÂN TẠO
Như chúng ta còn nhớ, về mặt hình thái học có thể chia ra rất nhiều
loại đám đông khác nhau và có những xu hướng hoàn toàn trái ngược nhau
trong nguyên tắc phân loại đám đông. Có những đám đông tồn tại trong
một thời gian ngắn, có đám đông tồn tại trong một thời gian dài; có những
đám đông gồm những thành viên tương đồng, có đám đông gồm những
thành viên tương dị; có đám đông tự nhiên, có những đám đông nhân tạo
chỉ tụ tập vì bị thúc bách; có những đám đông đơn giản, có những đám
đông đã được phân công, có tổ chức cao. Vì những lí do sẽ được đề cập
sau, chúng tôi muốn nhấn mạnh một điểm mà các tác giả khác ít chú ý:
đám đông không có người cầm đầu và đám đông có người cầm đầu. Ngược
lại với thói thường, nghiên cứu của chúng tôi không bắt đầu bằng một đám
đông đơn giản mà bắt đầu từ những đám đông có tổ chức cao, tồn tại lâu
dài, tụ tập do bị thúc bách. Hai nhóm đáng chú ý hơn cả là giáo hội, tập hợp
của các tín đồ, và quân đội.
Giáo hội và quân đội thực chất là những đám đông nhân tạo, hình
thành do bị thúc bách; để bảo đảm cho chúng không bị tan rã và ngăn chặn
những thay đổi trong tổ chức của chúng người ta phải áp dụng một số
cưỡng bách từ bên ngoài. Người ta không được hỏi và cũng không được tự
ý gia nhập những tổ chức như thế. Việc rút ra khỏi tổ chức như thế thường
bị đàn áp hoặc phải có một số điều kiện nhất định. Hiện thời chúng ta
không quan tâm đến việc là tại sao các tổ chức xã hội ấy lại cần các biện
pháp đảm bảo như vậy. Chúng ta chỉ quan tâm đến một tình tiết: trong
những đám đông có tổ chức cao như thế, những đám đông được bảo vệ
khỏi tan rã như vậy ta có thể dễ dàng nhận ra một số đặc điểm mà ở những
đám đông khác khó nhận ra hơn.
Trong giáo hội (tốt nhất nên chọn giáo hội Công giáo làm mẫu)
cũng như trong quân đội (mặc dù hai tổ chức này khác nhau) vẫn tồn tại
một niềm tin sai lầm (ảo tưởng) rằng người cầm đầu - trong giáo hội là
Jesus-Christ, còn trong quân đội là vị Tổng tư lệnh - yêu thương tất cả các