của sự tan rã của đám đông tôn giáo. Tác giả tưởng tượng ra một hành động
dường như xảy ra trong thời hiện tại: có một âm mưu chống lại Jesus-Christ
và những lời rao giảng của Ngài. Những kẻ âm mưu phao tin chúng đã tìm
thấy ở Jesusalem một hầm mộ, trong đó có một tấm bia nói rằng một người
tên là Arimathie thú nhận là ông ta, vì lòng kính Chúa, đã bí mật lấy trộm
xác Ngài sau khi Ngài chết được ba ngày và đem giấu ở cái hầm ấy. Bằng
cách đó, những kẻ âm mưu đã làm sụp đổ niềm tin vào sự tái sinh và nguồn
gốc thần thánh của Jesus-Christ. Vụ phát hiện khảo cổ học ấy đã làm rung
chuyển cả nền văn hóa u Châu và hậu quả là tội ác và bạo hành gia tăng
đến mức báo động. Tình trạng gia tăng tội ác chỉ chấm dứt khi người ta
khám phá ra âm mưu của những kẻ giả mạo.
Sự kiện bộc lộ trước tiên trong vụ tan rã tôn giáo giả định nói tới ở
đây không phải là nỗi sợ hãi (không có lí do nào cả) mà là các xung lực ích
kỉ và thù địch đối với tha nhân. Những xung lực này trước đây không thể
biểu lộ ra được chính vì tình yêu đồng đều mà Jesus-Christ dành cho mọi
người. Ngay thời Chúa còn tại thế vẫn có những cá nhân nằm ngoài mối
liên kết tình cảm ấy; đó là những người không thuộc cộng đồng Công giáo,
họ không yêu Chúa mà Chúa cũng không yêu họ; vì thế một tôn giáo - dù
nó có tự gọi là tôn giáo của tình thương đi nữa - cũng phải tàn bạo và
không nương tay với kẻ ngoại đạo. Tại căn để, mọi tôn giáo đều là tôn giáo
của tình thương đối với những người cùng bổn đạo, và tôn giáo nào cũng
tàn ác và không khoan dung với người không chịu theo nó. Vì vậy dù có bị
tổn thương đến đâu ta cũng chớ nên nặng lời với những người sùng tín. Xét
về mặt tâm lí thì những người vô thần và những kẻ thờ ơ là những người
gặp may mắn hơn. Nếu lòng hẹp hòi, cố chấp ngày nay không còn mãnh
liệt như xưa thì ta cũng không thể nói rằng đấy là do tính khí người ta nay
đã dịu hơn xưa. Nguyên do là việc giảm sút không chối cãi được của tình
cảm tôn giáo và cùng với nó là những liên kết libido. Nếu có một đám đông
khác thay thế cho đám đông tôn giáo (hiện nay dường như đám đông theo
học thuyết xã hội chủ nghĩa đã làm được như thế) thì kết quả cũng vẫn là
lòng hẹp hòi, cố chấp như thế với người không thuộc đoàn thể ấy như thời