Một đoàn đao phủ gồm khoảng ba trăm người, một dạng cơ bản của đám
đông không đồng loại. Ngoại trừ một số ít những người ăn mày chuyên
nghiệp thì số còn lại trong họ bao gồm các nhà buôn và các thợ thủ công
thuộc đủ các ngành nghề, như thợ giày, thợ nguội, thợ làm tóc giả, thợ nề,
viên chức, quân nhân v.v... Do ảnh hưởng sau khi tiếp nhận sự kích hoạt,
giống như ông đầu bếp đã kể ở trên, toàn bộ những người này đều hoàn toàn
tin rằng họ đang thực thi một nghĩa vụ đối với tổ quốc. Họ đóng vai hai chức
trách cùng một lúc, một của quan tòa và một của đao phủ, không hề có một
chút gì cảm thấy mình là kẻ tội phạm.
Nhận thức được một cách sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ được
trao, trước hết họ đã tự lập nên cái gọi là tòa án, và điều này lập tức thể hiện
cái trí tuệ hạn hẹp, và cũng là cái cảm nhận rất chi hạn chế về luật pháp của
đám đông. Do số lượng bị cáo quá lớn cho nên ban đầu một quyết định đã
được ban ra: quý tộc, cha đạo, sĩ quan, người hầu của nhà vua, có nghĩa là tất
cả những ai, trong con mắt của một người yêu nước chân chính, chỉ với nghề
nghiệp của họ đã đủ là bằng chứng chứng minh cho tội lỗi của họ, thì đều
cần phải đem đi thủ tiêu tất không có xét xử gì cả. Ngoài ra người ta còn
phán quyết dựa trên hình dáng và uy tín nữa. Bằng cách đó cái lương tâm
không được chỉ bảo của đám đông đã được thỏa mãn, và họ có thể ung dung
thực thi luật pháp, cũng như để cho các bản năng tàn bạo tự do phát triển -
những thứ luôn nảy nở một cách mạnh mẽ trong đám đông, mà sự hình thành
của chúng tôi đã nói ở một chỗ nào đó trong đây. Bản thân họ cũng không
ngăn cản được sự biểu lộ những tình cảm trái ngược nhau - cái này cũng là
quy luật - ví dụ như sự đa cảm cũng y như sự tàn bạo của họ đều thể hiện ra
ở mức tới hạn. “Họ có một sự đồng cảm nhiệt thành và những thái độ rất
cảm động của những người công nhân Paris. Khi một nhân viên liên bang
biết được người ta đã để những người tù khát nước đến nay đã hai mươi sáu
tiếng, ông ta liền nổi giận và ra lệnh lập tức đem viên cai ngục ra xử tử. Chỉ
đến khi những người tù tha thiết van xin, viên cai ngục kia mới không bị mất
mạng. Nếu một người tù nào đó được tòa (tòa lưu động) tuyên án vô tội, anh
ta sẽ được những lính canh và các đao phủ ôm hôn thắm thiết và nhiệt thành
chúc mừng.” Sau đó người ta lại quay trở lại với công việc hành quyết.
Trong suốt cuộc tắm máu lúc nào cũng có một bầu không khí vui mừng và
phấn khởi. Người ta nhảy múa ca hát xung quanh những xác chết, giành chỗ
ngồi cho các “quý bà” đang sung sướng ngắm cảnh những nhà quý tộc bị
giết. Các cử chỉ lịch sự đặc biệt khác cũng tiếp tục được phô diễn. Khi một
đao phủ than phiền rằng các quý bà đã phải đứng quá xa nên không thể theo