những câu chửi chết người. Trên đường phố người ta đến với nhau bằng
những từ: “Salud y republica federal”. Sau đó người ta ngâm nga những bài
hát ca ngợi sự vô kỷ luật bất khả xâm phạm và sự tự đánh bóng mình của các
binh sĩ. Hồi đó cái gì là “nền cộng hòa liên bang”? Người thì hiểu đó là sự
bình đẳng giữa các tỉnh lỵ, là sự tổ chức nhà nước kiểu nước Mỹ hoặc là sự
loại bỏ nền hành chính thống nhất, người khác thì lại hiểu đó là sự loại bỏ tất
cả các tổ chức hành pháp, là khởi đầu của một cuộc thanh toán lớn về mặt xã
hội. Những người xã hội chủ nghĩa ở Barcelona và Andalusie rao giảng về
sự độc lập không giới hạn của các đơn vị hành chính và đòi phải thành lập
hàng chục ngàn đơn vị hành chính kiểu như vậy trên toàn cõi Tây ban nha,
những đơn vị này có quyền tự đặt ra luật pháp riêng và đồng thời bãi bỏ công
an cũng như quân đội. Chẳng bao lâu sau các cuộc nổi dậy ở các tỉnh phía
nam đã lan khắp từ thành phố nọ đến thành phố kia, từ làng nọ đến làng kia.
Chừng nào một đơn vị hành chính công bố “pronunciamento” (tuyên ngôn)
của nó thì vấn đề quan tâm đầu tiên sẽ là việc phá hủy các trạm điện tín và
hệ thống xe lửa để cắt đứt liên lạc với các vùng xung quanh và với thủ đô
Madrid. Ngay cả vùng khốn khổ nhất cũng tự nấu riêng cháo cho mình. Chủ
nghĩa liên bang đã nhường chỗ cho một chủ nghĩa vùng miền đầy tang
thương và chết chóc, khắp mọi nơi người ta hân hoan đón chào cảnh đầu rơi
máu chảy.”
Những gì liên quan đến sự tác động của các suy luận lôgic vào suy nghĩ
của các cử tri mà người ta không nhận thấy, chẳng qua là vì người ta không
bao giờ đọc các bài tường thuật về các cuộc miting tranh cử. Ở đó người ta
giành cho nhau những khẳng định, những câu chửi và thỉnh thoảng cả những
cú đấm nữa, nhưng không bao giờ có sự lập luận. Không khí chỉ yên lặng đôi
chút khi một người tham dự khả kính nào đó lòng vòng tỏ ý muốn đặt ra một
số câu hỏi rắm rối cho các ứng cử viên, những câu hỏi đã làm cho khán giả
khoái chí. Tuy nhiên sự thỏa mãn của đối phương cũng kéo dài không lâu
bởi chẳng bao lâu âm thanh của người đang diễn thuyết sẽ bị chìm trong
tiếng la ó của những kẻ phản đối. Bài tường thật sau đây mô tả dạng thường
thấy của các cuộc họp công cộng được đúc kết từ hàng trăm bài viết tương tự
xuất hiện trên các mặt báo:
“Khi ban tổ chức lấy ý kiến đề bầu ra chủ tọa cũng là lúc bão tố bắt đầu.
Những kẻ vô chính phủ lập tức chiếm giữ khán đài, đoạt lấy bục nói. Những
người xã hội chủ nghĩa kháng cự kịch liệt, người ta xông vào nhau, chửi bới
nhau, đổ cho nhau là gián điệp, là kẻ đút lót và những gì tương tự... một ai
đó ôm đầu máu chạy ra.