những người được trao nhiệm vụ thực thi những biện pháp đó. Quyền lực
của họ càng lớn khi mà tầng lớp quan chức trở nên là tầng lớp duy nhất vô
trách nhiệm, không nhiệt tình và được bổ nhiệm suốt đời, thoát ra khỏi sự
thay đổi liên tục của chính quyền. Và giờ đây không có bạo lực nào cứng rắn
hơn cái bạo lực thể hiện ở ba hình thái như vậy.
Việc liên tục tạo ra những điều luật và những biện pháp giới hạn bọc chặt
lấy những biểu hiện không có ý nghĩa nhất của cuộc sống bằng những nghi
thức phức tạp đã dẫn đến kết quả thảm hại là lĩnh vực trong đó người công
dân được phép chuyển động một cách tự do ngày càng bị thu hẹp lại. Là nạn
nhân của sự sai lầm, rằng càng nhiều điều luật thì tự do và bình đẳng càng
được đảm bảo tốt hơn, đã dẫn tới các dân tộc chỉ càng tự trói chặt mình hơn
khi làm điều đó.
Họ quàng vào mình những thứ đó không có nghĩa là không bị trả giá. Đã
quen với việc tròng bất kỳ cái ách nào vào cổ, dứt khoát họ sẽ đi đến chỗ đi
tìm những cái ách đó và cuối cùng là mất hết tất cả căn nguyên và sức mạnh.
Họ lúc đó chỉ còn là những cái bóng không có sức đề kháng, chỉ còn là
những cỗ máy tự động, không ý chí, không phản kháng và không sức lực.
Nếu một khi con người không còn thấy một sinh lực nào trong nó, lúc đó
nó sẽ phải đi tìm kiếm ở một nơi khác. Với sự gia tăng ngày càng lớn của sự
vô cảm và bất lực của công dân đã dẫn tới bắt buộc phải gia tăng hơn nữa
tầm quan trọng của chính phủ. Chính phủ vì thế bắt buộc phải có thêm đầu
óc khởi xướng, đầu óc kinh doanh và lãnh đạo, là những cái mà người công
dân đã bị mất đi. Chính phủ phải tổ chức kinh doanh, phải lãnh đạo, phải bảo
vệ. Và như thế nhà nước bỗng nhiên trở thành một ông thánh toàn năng. Tuy
nhiên kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, quyền lực của một ông thánh kiểu như vậy
chẳng những không bền vững mà cũng chẳng hề mạnh.
Việc giới hạn tự do một cách liên tục ở một số dân tộc, mặc cho sự liên
kết lỏng lẻo giữa họ đã gây cho họ một cảm giác tự do, có vẻ dường như là
hậu quả của tuổi tác của họ và cũng như tuổi tác của chính phủ. Nó là một
dấu hiệu ban đầu của sự thoái hóa mà cho đến nay không một dân tộc nào có
thể tránh khỏi.
Nếu người ta từ những bài học của quá khứ rút ra những kết luận và phán
xét tùy theo những dấu hiệu thể hiện khắp mọi nơi thì sẽ có nhiều nền văn