Giờ đây một nền văn hóa mới đã ra đời với những thiết chế, những hình
thức tín ngưỡng và nghệ thuật của nó. Bị lôi cuốn bởi ước mơ hoài bão giống
nòi dần dần đạt được tất cả những gì là hào quang, sức mạnh và vĩ đại. Rõ
ràng rằng đôi khi họ sẽ là một đám đông, nhưng đứng đằng sau những tính
chất chuyển động và thay đổi của đám đông sẽ là một kết cấu vững chắc của
tâm hồn giống nòi, cái xác định mức giao động của một dân tộc và điều tiết
sự thăng giáng.
Sau khi đã hoàn thiện công cuộc tạo hóa của của mình, thời gian bắt đầu
với công cuộc tàn phá cả thánh thần lẫn con người đều không tránh khỏi.
Nếu nền văn hóa đã đạt đến một đỉnh cao nào đó của quyền lực và sự phong
phú, lúc đó nó sẽ ngưng phát triển và khi nó ngừng phát triển cũng là lúc nó
nhanh chóng chuyển qua lụi tàn. Chẳng bao lâu tiếng chuông báo hiệu sự già
cỗi sẽ điểm.
Giờ phút không tránh khỏi này luôn được báo hiệu bởi sự mờ nhạt của
cái lý tưởng một thời đã từng nâng tâm hồn giống nòi lên. Ở mức độ lớn khi
mà lý tưởng đó lụi tàn, các hình thể tôn giáo, chính trị và xã hội được lập nên
từ nó cũng bắt đầu lung lay.
Với sự tan biến lý tưởng của mình ngày càng tăng, giống nòi liên tục mất
đi những cái đã làm cho nó gắn bó lại với nhau, mất đi những cái làm nên sự
thống nhất và sức mạnh của nó. Nhân cách và hiểu biết của mỗi một người
riêng biệt có thể lớn lên, nhưng đồng thời với nó, thay vào chỗ tính vị kỷ tập
thể của giống nòi là sự nảy nở quá đáng của tính ích kỷ cá nhân, cái luôn đi
cùng với sự suy yếu các tính cách và giảm thiểu năng lực hoạt động. Cái một
thời được coi là một dân tộc, là một sự thống nhất, là một khối, cuối cùng sẽ
trở nên một đám những kẻ riêng biệt chẳng còn liên quan gì đến nhau và chỉ
được kết dính lại một cách nhân tạo qua những truyền thuyết và các thiết
chế. Điều xảy ra sau đó là những con người, bị tách rời khỏi nhau do bởi các
lối sống và đòi hỏi của họ, sẽ trở nên không còn tự chủ và họ đòi phải được
chỉ dẫn ngay cả trong những hành động không có ý nghĩa nhất, và rằng nhà
nước phải mở rộng ảnh hưởng của nó trên mọi lĩnh vực.
Cùng với việc mất đi hoàn toàn lý tưởng đã có trước đây, giống nòi cuối
cùng cũng sẽ mất đi cả tâm hồn, lúc đó nó chỉ còn là một tập hợp gồm những
con người cô độc, và như thủa ban đầu, họ trở về là một đám đông. Đám
đông thể hiện tất cả những đặc tính không bền vững, nhất thời và không có
tương lai. Nền văn hóa mất đi tất cả sự bền vững và nó đầu hàng mọi sự tấn