đoàn, trong số họ có Augereau, một con người dũng cảm và từng trải, tính
cách thô lỗ, luôn hãnh diện với tầm vóc cao lớn và tính quả cảm của mình,
họ cùng tiến vào đại bản doanh và đều có chung ý định chống đối kẻ nhỏ con
mới nổi lên, được người ta cử đến từ Paris. Theo mọi người được nghe tả lại
thì Augereau lúc này khí thế rất thù nghịch, ngay từ đầu đã thể hiện sự hỗn
xược: một thằng nịnh bợ Barras, một viên tướng của sự kiện Vendémiaire,
một viên tướng của đường phố mà người ta nhầm tưởng đó là một con lợn
nhồi bông, bởi vì lúc nào nó cũng nghĩ, nó cần phải có một khuôn mặt nhỏ
nhắn và nó phải luôn làm sao cho xứng với cái danh một nhà toán học, một
kẻ mơ mộng. Họ sẽ đón tiếp và Bonaparte để cho họ chờ đợi. Cuối cùng ông
ta xuất hiện, kiếm đeo bên mình, đầu đội mũ, phổ biến kế hoạch, ra mệnh
lệnh và sau đó từ biệt. Augereau câm như hến suốt buổi, mãi đến khi ra
ngoài mới bừng tỉnh và lấy lại được thói quen chửi bới hàng ngày của mình,
ông ta và Massena đồng ý với nhau một điểm, đúng là cái viên tướng quỷ
quái choắt con này đã dạy cho họ thế nào là lễ độ; ông ta không thể nào tự
giải thích nổi cái ảnh hưởng, mà ngay từ ánh mắt đầu tiên ông ta đã cảm thấy
mình bị đè bẹp như thế nào.”
Khi Napoleon đã trở thành một con người vĩ đại, ảnh hưởng của ông ta
lớn dần theo với vinh quang mà ông ta đạt được, nó có thể sánh ngang với
ảnh hưởng mà những bậc thánh thần khi tác động vào tín đổ của họ vậy.
Tướng Vandamme, một nhà cách mạng từng trải, còn thô bạo và nóng nảy
hơn cả Augereau, đã nói trong một ngày của năm 1815 với thống chế
d'Ornano khi họ cùng bước lên cầu thang của điện Tuileries: “Bạn thân mến,
cái thằng quỷ này cứ như là nó dùng phép mê hoặc đối với tôi, không thể
hiểu ra sao nữa. Nó làm tôi mê hoặc đến mức không còn cảm thấy sợ hãi một
cái gì ngay cả thánh thần lẫn ma quỷ, cứ đứng cạnh nó là lại thấy mình bắt
đầu run lên như trẻ con, và cảm thấy như nó có thể ép được mình chui qua lỗ
kim để nhảy vào lửa vậy.”
Kiểu mê hoặc như vậy, tất cả mọi người gần gũi với Napoleon đều bị
ông ta tác động
.
Davoust đã nói, khi ông ta nói về lòng trung thành của Maret và của ông
ta: “Nếu hoàng đế nói với hai chúng ta: Quyền lợi chính trị của tôi đòi hỏi
phải phá hủy Paris mà không để cho một ai biết và rời khỏi thành phố, thì
Maret, mình tin chắc là anh ta sẽ giữ bí mật điều ấy; nhưng anh ta có lẽ
không kìm được việc phải vi phạm điều đó để quyết định cho gia đình rời
khỏi thành phố. Nhưng tôi thì sợ là sẽ tiết lộ một cái gì đó, nên có lẽ phải để
cho vợ và các con tôi ở lại trong thành phố.”