thế hệ con người. Hơn nữa sự bắt chước thường xảy ra một cách vô ý thức,
và chính điều này làm cho nó trở nên hoàn hảo. Những họa sĩ hiện đại, phục
chế lại những những tranh có mảng màu mờ nhạt và những tư thế cứng nhắc
được vẽ bởi những con người nguyên thủy nào đó, không biết gì đến nguồn
cảm hứng của chúng, họ quá tin vào tính trung thực của họ, đến nỗi người ta
có lẽ sẽ mãi vẫn chỉ biết về những mặt ấu trĩ và chưa hoàn thiện của chúng,
giả như nếu không có một bậc thầy xuất sắc làm sống lại loại hình nghệ thuật
đó. Những kẻ bắt chước theo mẫu của một nghệ sĩ phục chế danh tiếng, khi
phủ lên phông vẽ của họ những bóng màu tím, hẳn đã không nhìn thấy cái
màu tím trong tự nhiên như người ta trước đó năm mươi năm đã nhìn, nhưng
rõ ràng họ đã bị ảnh hưởng bởi cái ấn tượng cá nhân đặc biệt của một họa sĩ,
người đã có một uy lực lớn. Trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật đều có thể
dễ dàng chỉ ra những ví dụ kiểu như vậy.
Ta thấy, như đã trình bày trên đây, rằng có thể có rất nhiều yếu tố tham
dự vào sự hình thành nên uy lực. Một trong những yếu tố đó thường là sự
thành công. Mỗi một con người đạt được sự thành công, mỗi một ý tưởng trở
nên thắng thế, những cái đó cũng đã đáng để được kính trọng.
Uy lực biến đi luôn đúng vào cái thời điểm xảy ra sự thất bại. Người anh
hùng, ngày hôm qua còn được đám đông tung hô, ngày mai sẽ bị chính họ
phỉ nhổ nếu như số của ông ta đã đến. Uy lực càng lớn, thì sự đổi chiều càng
mãnh liệt. Đám đông lúc đó coi người anh hùng thất thế cũng chỉ còn là kẻ
bằng vai phải lứa với họ và họ sẽ trả thù cho cái sự đã từng phải thần phục
kẻ hơn mình, mà giờ đây đối với nó họ chẳng còn chút kính trọng nào nữa.
Khi mà Robespierre ra lệnh chặt đầu những đồng nghiệp và số đông các
đồng chí của ông ta, ông ta đang có một uy lực vô cùng lớn. Sự xê dịch một
số ý kiến biểu quyết đã lấy đi của ông lập tức cái uy lực đó, và sau đó đám
đông đi theo sau ông đến đoạn đầu đài với vố số lời nguyền rủa y như ngày
trước đó họ đã từng làm đối với những nạn nhân của ông ta. Các tín đồ luôn
đập nát trong cơn tức giận những hình tượng thánh thần của họ trước đó.
Sự thất bại bị phát hiện đã làm cho uy lực mất đi nhanh chóng. Nó cũng
có thể bị hao mòn, do việc người ta bàn luận về nó; điều này xảy ra chậm
hơn, nhưng chắc chắn. Cái uy lực một khi đã bị đem ra bàn luận sẽ không
còn là uy lực nữa. Thánh thần và con người, kẻ nào có ý thức về việc giữ cho
uy lực của mình tồn tại dài lâu, sẽ không bao giờ dung thứ cho các kiểu bàn
luận. Ai muốn được đám đông ngưỡng mộ, người đó lúc nào cũng phải nên