Các quan điểm thoảng qua dễ dàng bám vào tâm hồn đám đông, nhưng
để chúng có thể trở thành một niềm tin vững chắc trong đó là một điều rất
khó, và việc xóa bỏ chúng ra khỏi đó cũng khó ở mức độ tương tự, nếu như
chúng đã một lần ăn sâu bám chặt. Chắc chắn người ta có thể thay đổi chúng
với giá của một cuộc cách mạng bạo lực, và cũng chỉ khi nếu như niềm tin
ngự trị tâm hồn đám đông đã gần như tàn lụi hoàn toàn. Cách mạng sau đó
giúp cho việc vứt bỏ hoàn toàn quan điểm nền tảng, điều mà người ta gần
như sắp phải từ bỏ, bởi liên tục bị quyền lực của thói quen ngăn cản. Khởi
đầu của các cuộc cách mạng cũng là sự kết thúc của các quan điểm nền tảng.
Một quan điểm lớn sẽ bị kết án tử hình đúng vào cái ngày mà hôm đó
người ta bắt đầu tiến hành tranh cãi về giá trị của nó. Do bởi mỗi một quan
điểm nền tảng chỉ là một ảo tưởng, cho nên nó chỉ có thể tồn tại cho đến
chừng nào nó bắt đầu bị kiểm chứng.
Nhưng dù một quan điểm nền tảng có bị lung lay mạnh, những thể chế
xây dựng trên cơ sở của nó vẫn bảo toàn quyền lực và quyền lực đó chỉ biến
mất đi một cách từ từ. Đến chừng nào nó không còn quyền lực nữa, tất cả
những gì được nó chống đỡ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chưa từng có một dân tộc
nào được phép thay đổi các quan điểm nền tảng của nó mà đồng thời không
phải chịu sự kết án rằng đã làm đảo lộn tất cả mọi thành phần của nền văn
hóa của nó.
Nền văn hóa sẽ được cải tạo lại cho đến chừng nào nó tiếp nhận một
quan điểm nền tảng chung mới và cho đến lúc đó bất quá là phải chịu sống
chung trong sự hỗn loạn. Các quan điểm nền tảng chung là những trụ cột cần
thiết của các nền văn hóa. Chúng cung cấp cho các ý tưởng phương hướng
và một mình chúng khêu gợi lên lương tâm trong sạch và tạo dựng nên tinh
thần trách nhiệm.
Các dân tộc luôn cảm thấy ích lợi trong việc tạo nên những quan điểm
nền tảng chung và hiểu một cách bản năng, rằng sự mất đi của chúng là dấu
hiệu của thời điểm sụp đổ. Sự tôn sùng cuồng nhiệt đối với Roma của những
người dân thành Roma là niềm tin đã giúp cho họ trở nên ông chủ của thế
giới. Khi niềm tin đó chết đi, cũng là lúc Roma lụi tàn. Chỉ đến khi những kẻ
tàn bạo, những kẻ phá hủy văn hóa Roma đạt được một vài quan điểm nền
tảng thống nhất chung, lúc đó họ mới có được một sự đồng thuận nào đó và
mới có thể vượt qua được sự hỗn loạn.