Giáo sư Terry Leap tại trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học
Tennessee chỉ ra rằng những giám đốc điều hành đang thăng tiến đột ngột
biến thành những quái vật với “những khuyết điểm nghiêm trọng trong tính
cách bị che giấu hoặc phớt lờ trong nhiều năm”
. Những siêu sao này được
khen ngợi và thăng chức vì sự cống hiến và làm việc chăm chỉ. Những
khuyết điểm cá nhân được dung thứ và bị lu mờ bởi thành tích của họ. Nếu
một người vượt trội về những gì đã làm thì anh ta chính là một thành viên
có giá trị của tổ chức. Sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và những giới
hạn nghiêm ngặt giữa các cá nhân ngày càng lộ rõ khi anh ta đạt đến vị trí
điều hành và nắm trong tay nhiều quyền lực. Ngay cả khi đó, tài năng và
hiệu quả làm việc của anh ta dường như vẫn vượt trội hơn so với những nét
tính cách tiêu cực cho đến khi những hành vi tham ô được đưa ra ánh sáng.
Lester, một luật sư tài giỏi, bị bắt vì biển thủ hàng triệu đô la từ các
quỹ tín thác của khách hàng. Là một người được trả lương cao nhưng anh
ta không ăn cắp tiền ngoài mục đích về tài chính. Lester chia sẻ, “Phần lớn
số tiền đó chỉ để có một cuộc sống tốt đẹp”, khi nói về các khoản chi phí
cho rượu vang hảo hạng, nghệ thuật, quần áo đặt may riêng, đồ trang sức và
du lịch.
Vợ anh, Joann, nói rằng cô luôn coi chồng mình là “người hoàn hảo”.
Tuy nhiên, cô cho biết anh là người cực kỳ hay phán xét người khác. Cô ấy
nói trong nước mắt, “Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì đáp ứng được tiêu
chuẩn hoàn hảo của anh ấy”. Cô luôn cố gắng để không kích động cơn
thịnh nộ của anh vì những hậu quả khó lường. Cô nhận xét, “Khi Lester tức
giận, điều đó thật tồi tệ - anh ấy như thể ghét tôi vậy”. Joann cho biết một
khi chồng cô đã quyết định việc gì đó thì không gì có thể can ngăn. Do đó,
cô để anh quyết định hầu hết mọi việc, bao gồm cả việc mua một ngôi nhà
“khổng lồ” với một ga ra chứa ba xe hơi và hồ bơi. Cô ấy chia sẻ với tôi,
“Tôi sẽ không bao giờ mua nó, nhưng tôi đã làm tất cả những gì bạn sẽ làm
khi là một người nội trợ và làm nó tốt nhất có thể”. Lester trả tiền cho thời
gian ở một ngôi nhà dùng chung khi đi du lịch, và cô ấy không thắc mắc về
điều đó. “Tôi đã ký vào các giấy tờ. Tôi nghĩ rằng Lester kiểm soát được