mang lại kết quả như bản thân mong đợi. Và cậu ta không thấy được bất kỳ
lý do gì để bản thân phải học tập chăm chỉ hơn.
Tôi từng tư vấn cho James, một học sinh lớp 10, và cậu bé nói rằng
mình sẽ có một bài kiểm tra lịch sử vào ngày hôm sau. Tôi thấy cậu bé đi từ
trường đến văn phòng tôi mà không mang theo sách vở nên đã hỏi cậu ấy
về điều đó. Cậu ta trả lời rằng cậu ta biết mình sẽ vượt qua bài kiểm tra và
không có lý do gì để xem lướt qua cuốn sách giáo khoa. Khi gặp James vào
tuần sau đó, tôi hỏi cậu bé về kết quả bài kiểm tra này. Khi ấy, chủ đề này
đã không còn trong tâm trí và cậu bé hỏi lại tôi đang muốn nói về điều gì.
James thừa nhận không vượt qua bài kiểm tra, nhưng sau đó lại đổ lỗi cho
giáo viên và bài kiểm tra. Thất bại không dạy được cho cậu bé bài học gì.
Cậu ta tiếp tục nói về những mục tiêu cao cả của bản thân. Tuy nhiên
những thứ đó chỉ thực sự là ảo tưởng chứ không phải mục tiêu. Cậu ta
khẳng định bản thân có thể viết “một cuốn sách đáng kinh ngạc”, sẽ trở
thành một cuốn sách bán chạy bậc nhất và sau đó nhận được bằng danh dự.
Đây là tư duy của một tên tội phạm. Chỉ nghĩ ra điều gì đó và muốn nó
trở thành hiện thực. Khi James nói rằng cậu ta sẽ nhận được điểm A mà
không cần học, đây không phải là một cuộc nói chuyện đơn thuần. Cậu ta
hoàn toàn quả quyết điều đó sẽ xảy ra. Cậu ta không phải lôi sách vở về
nhà và dành hàng giờ ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Khi nhận lại bài
kiểm tra từ cô giáo với số điểm không đạt, cậu ta tái xanh mặt. Điều đó
đáng lẽ không thể xảy ra. Giáo viên là một kẻ ngốc. Bài kiểm tra không
phản ánh những gì cậu ta đã học được,… Khi mọi thứ không diễn ra như
mong đợi thì đó luôn là lỗi của người khác bất kể những kỳ vọng có phi
thực tế đến mức nào đi nữa. Đổ lỗi cho người khác là thói quen không có
hồi kết: trường học vốn có tiếng không tốt, giáo viên không biết cách dạy,
giáo viên không thích anh ta,…
Nếu không đổ lỗi cho người khác, những học sinh này cho rằng họ bị
khiếm khuyết, chẳng hạn như khiếm khuyết trong học tập. Perry nói với tôi
rằng bài tập ở trường rất khó vì cậu ta mắc “chứng khó đọc”. Không lâu
trước khi nói ra điều này, cậu ta cho biết từng bị cuốn hút bởi một cuốn
sách dài về kẻ thao túng và giết người Charles Manson. Khi tôi hỏi liệu