nhủ tới những gì vẫn còn là thách thức đối với xã hội khi nói về cuộc đời bị
lãng phí của anh ta. Đầu tiên, anh ta cho rằng các phương pháp hiện tại khó
tiếp cận được những người như mình. Rồi anh ta tuyệt vọng vì có lẽ sẽ
không thay đổi được gì. Anh ta chia sẻ, “Theo tôi, tâm trí con người luôn tự
lặp lại, tiếp thu nhiều mánh khóe, sự tinh vi, kỹ thuật, tinh tế và khoa học
hơn. Tôi chắc chắn một môi trường được kiểm soát với cách tiếp cận nhân
văn, có đạo đức, nguyên tắc và can đảm, có thể truyền cảm hứng cho những
người thấp kém nhất trở thành một bộ phận lao động hiệu quả của đất nước
này”. Một tội phạm khác cho biết: “Tôi biết không dễ để thay đổi toàn bộ
quan niệm và thói xấu của ai đó, nhưng tôi nhận thức được điều này. Với tôi,
trở thành một công dân tuân thủ pháp luật sẽ là niềm vui lớn nhất”.
Hầu như không có gì thay đổi kể từ khi tôi viết về những diễn biến của
hoạt động “cải tạo” năm 1984. Công chúng không chỉ thất vọng về hiệu quả
của hoạt động cải tạo mà còn phẫn nộ khi phải bỏ ra rất nhiều tiền cho hoạt
động giam giữ. Một bài báo năm 2014 trên FoxNews.com với tiêu đề: “Chi
phí cho mỗi tù nhân tại các bang gấp bốn lần so với học phí của sinh viên”
kêu gọi sự chú ý đến vấn đề tiếp tục kích động những chỉ trích đối với hệ
thống tư pháp hình sự. Bài báo chỉ ra California chi khoảng 47.000 đô la cho
mỗi tù nhân trong khi chỉ 9.000 đô la cho mỗi sinh viên. Nhiều năm trước,
George Beto, giáo sư về tư pháp hình sự và cựu chủ tịch của Cục Cải tạo
Texas, tuyên bố, “Hoạt động cải tạo là những hoạt động mang tính chất thời
điểm không được ghi chép lại và đã tồn tại 150 năm”. Các biện pháp chỉ
mang tính chất biểu tượng trong hoạt động cải tạo tiếp tục được triển khai
trong những nỗ lực đôi khi điên cuồng nhưng thường không hiệu quả nhằm
thực hiện điều gì đó thay vì không làm gì, đồng thời thực hiện càng nhanh
và ít tốn kém càng tốt. Tôi đặt ra câu hỏi tương tự như 30 năm trước: Liệu
xã hội có sử dụng hiệu quả các nguồn lực để giúp tội phạm trở nên có trách
nhiệm hay không, hay sẽ tiếp tục ném hàng tỷ đô la vào những “kho chứa
người” và lãng phí tiền của vào những giải pháp lẻ tẻ với chủ đích tốt nhưng
không hợp lý và không phải là giải pháp thực sự?
Tất cả những nỗ lực nêu trên đều nhằm giúp người phạm tội chưa thành
niên và trưởng thành cải thiện và có thể thay đổi. Nhưng thật vô ích khi xây