Chương 25: MẤT ĐI VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
Khương Đức Tiên chui từ trong chiếc Audi A6 màu đen ra, nhìn
ngó bốn xung quanh một lượt rồi bước vội về phía phòng Nội trú của
bệnh viện tỉnh. Bóng anh ta vừa mới khuất sau cổng chính thì một thanh
niên đang đứng mua tạp chí ở bên lề đường cũng nhanh chóng bám theo.
Đối diện bên kia đường, trong chiếc xe Jeep màu đen, Phương
Mộc đặt chiếc ống nhòm xuống, dặn dò mấy câu qua bộ đàm:
“Đừng bám sát quá, cẩn thận kẻo làm hắn kinh động!”
Mấy ngày này, lực lượng cảnh sát theo đề nghị của Phương Mộc
tập trung theo dõi Khương Đức Tiên, nhưng không thu hoạch được gì
nhiều. Khương Đức Tiên sau khi ra viện hình như vẫn bình tĩnh bước đi
trên con đường vốn có trong cuộc sống. Hàng ngày lái xe đi làm, gặp gỡ
đương sự, ra tòa án, thỉnh thoảng cùng con gái đi dạo trong khu vườn của
khu chung cư với dáng vẻ an toàn, hiền lành. Vì chứng cứ trong tay
không đủ, đối phương lại là một luật sư chuyên nghiệp nên cơ quan cảnh
sát quyết định tạm thời không tiến hành xét hỏi đối với Khương Đức
Tiên mà sẽ thông qua theo dõi những hoạt động của anh ta hòng tìm ra
những chứng cứ có hiệu lực. Nửa giờ sau, Khương Đức Tiên bất ngờ từ
trong phòng khám bước ra, dáng vẻ vội vàng, mặc dù động tác không rõ
rệt lắm, nhưng Phương Mộc qua ống nhòm đã nhìn thấy anh ta chú ý
quan sát trước sau, rồi nổ máy xe phóng đi.
Một đội cảnh sát khác đang ngồi trên chiếc xe Satana màu trắng
lặng lẽ bám theo.
Khi xe của Khương Đức Tiên chạy đã xa, người cảnh sát phụ trách
theo dõi anh ta mới băng qua đường, trèo lên chiếc xe Jeep.
“Tình hình thế nào rồi?” Trịnh Lâm quay người lại hỏi.
“Không rõ lắm!” Người cảnh sát ngừng lại một lát để thở, “Thằng
cha này lúc đang đợi thang máy ở sảnh lớn phòng Nội trú đã gặp hai