“Người anh em, lại phiền anh chạy đi một chuyến nữa rồi.” Ánh
mắt của Phương Mộc rời khỏi hướng Đàm Kỷ vừa mất hút, “Anh đi xác
minh xem Khương Đức Tiên khám bệnh gì, lấy thuốc gì?”
Người cảnh sát vui vẻ đồng ý rồi xuống xe đi vào phòng Khám
bệnh.
“Anh Trịnh, chúng ta đi xem xem ai đang ở trong bệnh viện nào,”
Phương Mộc kéo tay Trịnh Lâm, “Biết đâu lại gặp người quen.”
Khương Đức Tiên sau khi rời khỏi bệnh viện đã về thẳng văn
phòng Luật sư và làm việc cho đến lúc hết giờ. Sau đó về nhà, cả buổi
không ra khỏi cửa, cũng không tiếp xúc với ai.
Còn về chứng bệnh anh ta khai ở bệnh viện chính là bị đau đầu và
nói với bác sĩ là gần đây ngủ không ngon, thuốc lĩnh ở hiệu thuốc là loại
thuốc an thần phổ thông.
Về Phương Mộc và Trịnh Lâm ngược lại đã thu được một thu
hoạch không thể coi là thu hoạch. Do Khương Đức Tiên đã từng đứng
đợi thang máy ở đại sảnh cho nên Phương Mộc và Trịnh Lâm quyết định
sẽ bắt đầu kiểm tra từ tầng 3. Sau khi xem danh sách bệnh nhân nội trú
và tiến hành đối chiếu từng người một vẫn không phát hiện có người khả
nghi trong số các bệnh nhân, chỉ có ở phòng Ngoại trú có một bệnh nhân
tăm tích không rõ ràng, khiến Phương Mộc và Trịnh Lâm phải chú ý.
Bệnh nhân này tên là Lý Minh, sổ khám bệnh ghi là da đầu bị rách
và phía trước cánh tay trái bị vật nhọn đâm vào, tổn thương thần kinh và
dây chằng đồng thời chấn động não. Thời gian đến khám là chiều tối
hôm trước. Theo bác sĩ điều trị nhớ lại, người bệnh là nam, khoảng 35
tuổi, cao từ 1,75 đến 1,8 mét, tướng mạo bình thường, không có đặc
điểm nổi bật. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đối với bác sĩ là người bệnh
khi chữa trị tinh thần rất không ổn định, kết hợp với vị trí vết rách trên
đầu (ở phía bên phải) và vết thương do vật nhọn đâm ở phía trước tay
trái, nghi ngờ người này tự gây ra vết thương.