Nguyên nhân Lý Minh bỏ đi không phải là không có khả năng
thanh toán viện phí, bởi vì sổ tiền viện phí mà anh ta đặt trước có dư
3000 tệ. Cảnh sát căn cứ vào địa chỉ anh ta để lại tiến hành xác minh, kết
quả không tìm thấy người, xem ra cái tên quá phổ thông Lý Minh này
chỉ là tên giả.
Mặc dù không tìm được người nhưng chí ít cũng có thể đưa ra
hướng suy nghĩ thế này: con người này có thể có quan hệ quen biết với
Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ, đối tượng mà Khương Đức Tiên và Đàm
Kỷ không hẹn mà gặp cùng đến thăm chính là anh ta. Nếu như giả thiết
trên là đúng thì giữa họ phải có một bí mật nào đó không thể công khai
đến nỗi cả hai cùng từ bỏ cuộc viếng thăm, “Lý Minh” cũng bỏ bệnh
viện mà đi không thèm chào hỏi.
Cuộc gặp lần này chỉ có bốn người: Cô Q, anh Đ, La Gia Hải và
anh T.
Anh T sắc mặt u ám, liên tục hút thuốc, uống trà. Anh Đ cũng mặt
mũi lạnh lùng, ôm vai không nói một lời.
Cô Q cúi đầu loay hoay với cái gấu áo, thỉnh thoảng lại ngước lên
nhìn anh Đ. Chỉ có La Gia Hải là có vẻ như người ngoài cuộc, nấp sau
cửa sổ, vén một góc lên xem xét bên ngoài.
“Tôi nhớ là tôi đã từng nói…” Cuối cùng anh T cũng lên tiếng,
nhưng giọng điệu rất cứng rắn, “Chúng ta không được lén lút gặp nhau,
chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là công sức đổ xuống sông xuống
biển hết.”
“Tôi xin lỗi!” Cô Q nhìn thấy anh Đ đang định lên tiếng phản bác,
liền chạy lên trước mặt anh ta nói: “Lần sau chúng tôi không thế nữa.”
“Hiện giờ anh H chỉ có thể chữa bệnh tại nhà,” anh T càng nói
càng tức giận, “Anh K trong một thời gian không thể đến tham gia hành
động cùng chúng ta nữa. Tất cả chỉ vì các anh…”