Anh T ra hiệu cho La Gia Hải đến ngồi trước mặt mình, “Kế hoạch
dự định sẽ giải quyết công việc của cậu trước để cậu có thể sớm rời khỏi
thành phố này. Nhưng hiện nay tình hình của anh H rất không tốt, chúng
ta phải giúp đỡ anh ấy trước, việc của cậu để sau có được không?”
“Được!” La Gia Hải trả lời luôn.
“Cảm ơn!” Anh T cười thiện cảm, vỗ vai La Gia Hải. Ngay lập
tức, La Gia Hải như có một động tác tránh né bản năng, nhưng rất nhanh
anh đã lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn, cầm một chén trà lên.
Cô Q nhìn đồng hồ, “Người tiếp theo là em hay L, hay là anh?”
“Em về trước đi!” Anh T nói: “Lát nữa tôi đưa L về.”
Cô Q gật đầu, vừa định đứng dậy thì anh T lại cất tiếng: “Q, tôi có
một việc muốn hỏi em.”
“Gì cơ ạ?” Cô Q nhìn anh T, có vẻ hơi căng thẳng, “Anh hỏi đi!”
Anh T không vội hỏi mà chăm chú ngắm nhìn cô Q cho đến khi
khuôn mặt cô từ từ ửng đỏ.
“Q, có phải em và Đ đang yêu nhau không?”
Phương Mộc đặt điện thoại xuống, quay sang Biên Bình xin nghỉ
rồi lái xe đến Thiên sứ Đường.
Thầy Châu rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, lần này đang
trong giờ làm việc lại yêu cầu anh đến Thiên sứ Đường, chắc đã xảy ra
chuyện quan trọng rồi.
Vừa rẽ vào con đường trước cổng Thiên sứ Đường, Phương Mộc
đã nhìn thấy mấy chiếc xe sang trọng đỗ ở ven đường. Mấy người béo
mập, quần áo chải chuốt và mấy thanh niên quần đen, áo da, tóc cắt cua
đang bị đám dân cư quanh vùng vây kín như đang tranh chấp với nhau
điều gì. Phương Mộc không quan tâm, anh bấm còi phóng lướt qua bọn
họ, lao thẳng vào cửa Thiên sứ Đường.