Đỗ xe xong, Phương Mộc lượn qua Nhị Bảo đang chạy tới đòi chơi
oẳn tù tì, chạy vội lên tầng 2.
Thầy Châu và chị Triệu đều ở cả đây, họ đang ngồi trong phòng
thầy Châu, sắc mặt buồn rười rượi. Nhìn thấy Phương Mộc bước vào,
thầy Châu ra hiệu cho anh ngồi xuống. Chị Triệu chào một câu rồi quay
mặt đi.
Phương Mộc cảm thấy ngạc nhiên. “Sao thế ạ, đã xảy ra chuyện gì
vậy ạ?”
Hai người không nói gì, điều này càng làm cho Phương Mộc thấy
khó hiểu, anh lại hỏi lại lần nữa. Thầy Châu lúc này mới ngẩng đầu lên,
thái độ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chị Triệu thấy thầy Châu không nói gì quay sang hỏi thẳng
Phương Mộc: “Phương Mộc, câu chỉ chăm chăm giúp đỡ một mình Liêu
Á Phàm là có ý gì?”
Phương Mộc nghe thấy giọng chị Triệu có vẻ thiếu thiện cảm, càng
cảm thấy đầu óc rối tinh, anh đánh mắt về phía thầy Châu: “Thế này là
sao ạ?”
“Cậu nói đi!” Chị Triệu đứng dậy, tay chỉ vào mặt Phương Mộc,
“Có phải cậu có ý đồ xấu xa gì đó với Liêu Á Phàm phải không?”
Phương Mộc càng cảm thấy ngạc nhiên và bực tức, “Ai nói như
vậy?”
“Cô Triệu!” Thầy Châu chỉ tay ngăn chị Triệu lại, “Cô không hiểu
tình hình thì đừng có thấy cậu ấy vừa tới đã nói như bắn súng liên thanh
thế.”
Chị Triệu tức giận trừng mắt nhìn Phương Mộc rồi vừa thở hồng
hộc vừa ngồi xuống.
“Phương Mộc, cậu đừng có lo lắng quá!” Thầy Châu đưa cho
Phương Mộc một điếu thuốc, “Gần đây em có cho Liêu Á Phàm vật gì