“Đúng thế!” Chị Triệu nói xen vào, “Mấy hôm trước, Á Phàm gom
được một ít tiền bán vỏ hộp và đồ đồng nát đều đưa cả cho tôi không
thiếu một đồng.”
“Thế thì ai cho nó nhỉ?” Phương Mộc nhíu mày. Chị Triệu phấn
khởi: “Lần này cậu cảnh sát được dịp thể hiện tài năng rồi, giúp chúng
tôi lập án điều tra nhé.”
Phương Mộc vẫn còn giận chị Triệu, hờ hững đáp “Vâng” một
tiếng. Chị Triệu cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, nói một câu: “Tôi đi
xem lũ trẻ thế nào”, rồi quay người đi ra.
Chị Triệu vừa ra khỏi cửa, thầy Châu đã hạ giọng hỏi: “Thực sự là
cậu không tặng chứ?”
“Thầy Châu!” Phương Mộc vừa ấm ức vừa buồn cười, “Em làm
sao mua nổi những đồ này? Một phần ba lương tháng đều mang đến đây,
làm sao còn nhiều tiền thừa vậy chứ.”
“Hà hà, không nói nữa, không nói nữa!” Thầy Châu cười, xua tay,
“Tôi cũng không có ý như vậy, chỉ là không muốn em tặng cho nó một
món đồ quý giá như thế.”
“Hừ, chị Triệu sao lại có thể nghĩ như thế được nhỉ?”
“Cậu đừng để bụng làm gì. Á Phàm là một đứa trẻ ngoan, ông già
này cũng không quan tâm đến nó được nhiều, cô Triệu này cũng có quá
nhiều việc phải bận tâm. Mới lại cô ấy cũng không biết rõ nguyên nhân
sâu xa về quan hệ giữa cậu và Liêu Á Phàm – Người không biết thì
không đáng trách mà.”
Phương Mộc cười tỏ ý đã hiểu, nhíu mày lại rồi lại mở ra, “Thế thì
ai cho cô ấy nhỉ?”
“Hiện giờ thì chưa biết, đợi Á Phàm về hỏi thì khắc rõ thôi.” Thầy
Châu nghĩ một lúc, “Con bé này không thể đi lấy đồ của người khác,
thầy chỉ lo nó quan hệ với bạn bè xấu thôi.”