Phương Mộc trầm mặc một lúc, nghĩ ra một việc.
“Việc di dời thế nào rồi ạ?”
Sự việc này càng làm cho thầy Châu thêm não ruột, ông dụi đầu
mẩu thuốc vào gạt tàn, thở dài.
“Không thuận lợi lắm.” Thầy Châu dùng tay day day thái dương,
“Tiền bồi thường của nhà đầu tư rất ít, dân xung quanh đây không bằng
lòng, hai bên chẳng đàm phán nổi.”
Phương Mộc nghĩ không ra được lời nào để an ủi ông. “Thôi thầy
đừng lo lắng quá, cho dù có di dời, cũng không thực hiện ngay được, ít
nhất cũng phải đợi đến sau mùa xuân sang năm.”
“Hy vọng là như vậy, Dù thế nào cũng để cho tôi vượt qua được
mùa đông này đã.”
Bỗng nhiên dưới sân vọng lên tiếng khóc của lũ trẻ và tiếng chửi
bới của chị Triệu. Thầy Châu nhìn qua cửa sổ, ông vội vàng chạy xuống.
Phương Mộc thấy thế, không kịp hỏi đầu đuôi, cũng chạy xuống theo.
Dưới sân đang đại loạn. Đám người Phương Mộc vừa nhìn thấy
bên đường khi nãy đứng cả trong sân. Nhị Bảo nằm trên mặt đất, khóe
miệng đang chảy máu. Chị Triệu đang gào thét với một tên béo mập, bọn
trẻ cũng dồn dập phụ họa theo. Chẳng mấy chốc đã ầm ĩ cả lên.
Thầy Châu chạy đến bế Nhị Bảo lên, môi Nhị Bảo bị rách, máu và
nước mắt, bụi bẩn hòa làm một loang ra trên mặt, trông rất đáng thương.
“Sao lại ra nông nỗi này?” Giọng thầy Châu run run, có thể thấy
ông đang cố hết sức để kìm nén cơn giận dữ trong lòng, “Sao lại đánh
người?”
Hóa ra, khi nãy chị Triệu đang cho bọn trẻ chơi trong sân, bỗng
nhiên từ bên ngoài có một bọn người xông vào chỉ chỉ trỏ trỏ lên lầu và
ngoài sân, mồm còn nói những câu như: “Cái nhà này phải chuyển đi”,
“Đốn đổ cây đại thụ đi”. Chị Triệu hỏi bọn họ làm cái gì, bọn người này