“Tăng bốn mươi phần trăm, 8 vạn được không?”
“Ông phó giám đốc Hầu à, mời ông về đi!” Thầy Châu nhìn thẳng
vào mặt Hầu Quốc Phúc, dằn từng tiếng, “Nhưng ông phải xin lỗi thằng
bé này.”
Hầu Quốc Phúc nhìn Nhị Bảo, đôi mắt ti hí sau cặp kính gọng
vàng thể hiện một sự hung hăng dọa nạt.
“Ông Châu à, loại điêu dân như ông, tôi gặp nhiều rồi.” Hắn sầm
mặt xuống nói tiếp: “Đứng lôi đứa ngớ ngẩn ra đây để mong được người
khác đồng tình thương cảm. Cái chỗ này của ông là cái gì, là cái ổ của lũ
ngốc à?”
Thầy Châu không thể kìm được nữa, vung tay đánh vào mặt Hầu
Quốc Phúc. Hầu Quốc Phúc không tránh kịp, bị ngay một cái tát thật
mạnh, cặp kính gọng vàng cũng văng ra. Thầy Châu định đánh tiếp,
nhưng vừa giơ tay lên thì đã bị một thanh niên mặc áo da từ đằng sau đá
ông ngã lăn.
Thầy Châu ngã lăn xuống đất, mấy thanh niên mặc áo da khác vây
lấy ông, mồm văng ra những câu bẩn thỉu: “Rượu thưởng không uống,
muốn uống rượu phạt hả!”
Chị Triệu vừa gào thét vừa chạy đến liều mạng muốn ngăn những
kẻ lâu la kia lại. Bọn trẻ cũng vung những nắm đấm nhỏ nhoi đánh tới
tấp lên người bọn chúng.
Thầy Châu đang vùng vẫy định đứng dậy, người thanh niên mặc áo
da vừa mới đá ngã ông lại nhấc chân lên, vừa vung chân định đá tiếp thì
bỗng nhiên thấy tối sầm trước mặt, cả người hắn cũng bay ngang rồi
nặng nề rơi trên mặt đất.
Phương Mộc sắc mặt cứng rắn, tay cầm chiếc dùi cui cảnh sát
đứng bên cạnh thầy Châu.
Thanh niên mặc áo da tay ôm mồm nằm giãy giụa dưới đất. Máu
từ kẽ tay rỉ ra. Mấy tên lâu la đều khiếp sợ. Sau khi tỉnh lại bọn chúng