Chị Triệu như vừa nhìn thấy cô bé, chẳng nói chẳng rằng lôi cô
vào thẳng trong nhà. Phương Mộc cũng dìu thầy Châu vào phòng của
ông. Anh để thầy Châu nằm lên giường, cởi áo cho ông, bỗng nhìn thấy
sau lưng ứ lên một cục u màu đen.
Phương Mộc thấy hơi lo lắng, thầy Châu tuổi đã cao, có khi phải
đưa đi bệnh viện kiểm tra xem. Thầy Châu kiên quyết không chịu đi,
Phương Mộc khuyên nhủ một hồi nhưng trước thái độ kiên quyết của
thầy, nên đành bó tay.
“Tôi không sao, nhưng liệu có gây phiền phức cho cậu không?”
Thầy Châu lo lắng hỏi Phương Mộc.
“Không sao đâu ạ, cảnh sát nhân dân gặp những chuyện như thế
này ra tay ngăn chặn là đương nhiện.” Phương Mộc cười. “Chỉ sợ bọn
khốn nạn ấy mấy ngày này không thể gặm được xương thôi.”
Thầy Châu nghe Phương Mộc nói đùa thì ho sặc sụa, Phương Mộc
vội vàng vỗ nhẹ vào lưng ông.
“Thầy Châu, không ngờ thầy cũng nóng tính ra phết.”
“À, thà nó nói gì khác tôi còn chịu được,” thầy Châu cố gắng nén
cơn ho, “Nó lại nói Nhị Bảo là đồ ngốc, nói Thiên sứ Đường là ổ của lũ
ngốc. Đến thế thì tôi không nhịn được nữa.”
Nói đến Nhị Bảo, thầy Châu gắng gượng đứng dậy để cho Phương
Mộc dìu đi xem vết thương của nó thế nào.
Vừa bước ra cửa thì gặp Liêu Á Phàm đang mặt đỏ tía tai, đùng
đùng chạy từ phòng chị Triệu ra, vừa chạy vừa chỉnh sửa quần áo. Chị
Triệu chạy theo sát phía sau vẫn lẩm bẩm: “Con bé này, con bé này…”
Khi Liêu Á Phàm chạy qua bên cạnh Phương Mộc, mặt đã đỏ đến
tận mang tai nhưng vẫn cứng rắn chìa tay ra trước mặt thầy Châu:
“Trả lại đồ cho cháu ngay!”