“Á Phàm!” Thầy Châu sắc mặt hiền hòa nói: “Trả đồ cho cháu thì
được thôi, nhưng cháu phải nói cho ông biết ai đã cho cháu?”
Liêu Á Phàm mím chặt môi, tay vẫn giơ thẳng ra như muốn nói:
“Cháu không nói!”
Chị Triệu ở bên cạnh cũng nói thêm vào, “Đúng, không nói rõ thì
đừng hòng lấy lại được.”
Trong mắt Liêu Á Phàm dần dần dâng đầy nước mắt, cô hết nhìn
thầy Châu, lại nhìn chị Triệu, cuối cùng đưa mắt sang cầu cứu Phương
Mộc. Phương Mộc hơi mất tự nhiên, bất lực bĩu môi với cô.
Nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khỏi khoang mắt, Liêu Á Phàm
hét lên: “Các người dựa vào đâu mà dám lấy đồ của tôi!” rồi quay người
chạy đi.
Cho đến tận bữa tối cũng không thấy Liêu Á Phàm trở về, có lẽ vì
ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên không khí bữa cơm rất buồn.
Duy nhất chỉ có một người vẫn rất vui mừng phần khởi đó là Nhị Bảo,
vết thương trên môi cũng không ảnh hưởng đến sự hưng phấn của nó với
bữa cơm, nó vẫn ăn rất vui vẻ.
Vết thương của thầy Châu không nhẹ, ông không thể đứng thẳng
lên được, chỉ có thể cúi khom khom. Thế là ông chỉ ăn qua quýt mấy
miếng rồi lại về giường nằm. Liêu Á Phàm không ở nhà, Phương Mộc
hăng hái giúp chị Triệu thu dọn bát đĩa, chị Triệu kiên quyết không cho,
Phương Mộc đành chịu.
Ngồi ở phòng thầy Châu chuyện trò thêm một lúc, Phương Mộc
đứng dậy cáo từ. Khi đi qua phòng chị Triệu anh lại nhìn thấy bức di ảnh
của thằng bé. Phương Mộc bỗng nhiên hiểu ra rằng chị Triệu hình như
không bao giờ đóng cửa phòng, nghĩ một lát anh bước vào.
Trong phòng ánh đèn rất tối, khói hương phảng phất, có lẽ do
nhiều năm nay đều thắp đèn dầu và đốt hương nên bốn bức tường đều bị